không động đậy. Grant lẩn vào bóng tối, cố gắng lắng nghe tiếng thở nhè
nhẹ, tiếng sột soạt của quần áo, bất cứ thứ gì có thể. Sự yên lặng bao trùm
căn phòng. Kẻ tấn công đâu rồi? Hắn cũng như Grant lùi sâu vào chỗ tối để
lẩn trốn chăng.
Ai là người tấn công anh? Hắn đang làm gì trong phòng ngủ của người
phụ nữa này? Có phải hắn được cử đến để ám sát cô ta, hay là cũng đang cố
cướp người từ tay Turego?
Đối thủ của anh có lẽ đang nấp trong bóng tối bên tủ quần áo. Grant bật
nhẹ con dao ra khỏi bao, rồi lại đẩy nó vào lại như cũ, tay anh cũng lặng lẽ
như con dao.
Đây rồi… chỉ trong một khắc, cử động cực nhẹ nhưng đủ để định vị một
con người. Grant thu người di chuyển thật nhanh về phía trước, túm lấy và
quật hắn xuống. Kẻ lạ mặt cuộn người lại khi hắn ngã xuống và lại uốn
người bật dậy một cách uyển chuyển, một bóng người mảnh mai hiện ra
trên cái màn trắng. Hắn tung cước, Grant lách người tránh được, nhưng anh
cảm nhận được cú đá lướt qua cằm mình. Anh bước tới chộp lấy cảnh tay
hắn. Cánh tay hắn buông thõng một cách yếu ớt ở bên hông. Grant lập tức
quật thân hình mảnh mai đó xuống sàn nhà và ấn một đầu gối vào ngực hắn.
Grant nhận thấy điều bất thường khi anh nâng tay lên để ra đòn kết thúc
cuộc chiến yên lặng giữa họ, có cái gì đó mềm mại phồng lên dưới đâu gối
anh. Rồi anh hiểu ra. Cái vật thể quá yên ắng trên giường kia vẫn còn im ru,
bởi vì nó chỉ là đống chăn chứ không phải con người.
Priscilla không ở trên giường, cô ta đã thấy anh lách người qua cánh cửa
và lẳng lặng lẩn vào bóng tối. Nhưng tại sao cô ta không hét lên? Tại sao cô
ta lại tấn công dù biết chắc mình không có bất kỳ cô hội nào chế ngự anh?
Grant dịch đầu gối ra khỏi ngực cô ta và nhanh chóng trượt tay lên đôi gò
mềm mại để chắc rằng mình không làm cô ta nghẹt thở. Anh cảm nhận
được nhịp thở trên ngực cô ta, nghe được tiếng nấc giật mình khi tay anh
chạm vào, rồi anh dịch chân ra khỏi người cô ta một chút.
“Ổn rồi”, anh bắt đầu thì thầm, nhưng Priscilla đột ngột uốn người trên
sàn, giật mạnh người tránh khỏi anh. Cô ta lên gối, anh thì hoàn toàn không
phòng bị, và một cơn đau mãnh liệt chạy khắp người. Grant đau muốn nổ