Hơi thở anh rối loạn, dồn dập khi miễn cưỡng buông cô ra. “Chúng ta sẽ
hoàn tất chuyện này khi có thêm thời gian. Jane, em làm ơn mặc quần áo
vào được không?”
Cô vâng lời mà không hỏi han gì, mặc vào chiếc quần màu xanh lá kết
hợp với một chiếc áo chẽn cùng màu. “Chúng ta sẽ đi đâu thế?”
“Ngay lúc này à? Chúng ta sẽ lái thẳng ra bãi biển để giao những cái
khuôn này cho một đặc vụ khác. Rồi đón chuyến bay đến Paris, London và
New York.”
“Trừ khi Bruno đang đợi chúng ta ngoài cửa, dĩ nhiên là thế, thay vào
đó chúng ta sẽ đi thuyền qua Địa Trung Hải.”
“Bruno không đợi chúng ta ngoài cửa. Em có nhanh lên không?”
“Em xong rồi đây.”
Grant nhặt những chiếc va li và họ đi xuống cầu thang, nơi anh trả
phòng cho cô. Tất cả diễn ra rất thuận lợi. Không có dấu hiệu nào của
Bruno, hay bất cứ gã nào mà cô nghi ngờ là “những tên đần của Bruno” cả.
Họ trao những cái khuôn cho người đặc vụ đã hẹn rồi lái thẳng đến sân bay.
Trái tim Jane đang dội thình thịch khi Grant trượt vào chỗ ngồi bên cạnh cô
và thắt dây an toàn. “Anh biết không, anh thật sự chưa nói với em là mình
đang làm gì ở đây. Anh từ chức rồi, nhớ không? Anh không phải làm những
chuyện như thế này.”
“Đừng giở trò ngây ngô”, anh khuyên, đôi mắt nâu vàng nhìn cô. “Anh
biết em nhúng tay vào chuyện này ngay từ đầu. Nó hiệu quả đấy. Anh đã
đuổi theo em. Anh yêu em! Anh đang đưa em về Tennessee và chúng ta sẽ
làm đám cưới. Nhưng tốt hơn em nên nhớ kỹ, giờ anh đã biết hết những trò
ma mãnh của em rồi. Và anh biết em khéo léo với biệt tài của mình. Anh có
bỏ sót gì không?”
“Không”, Jane nói, tựa vào ghế. “Em nghĩ anh nói hết mọi thứ rồi.”