rừng thưa. Chiếc trực thăng đáp trong đó, chong chóng đang quay chầm
chậm.
“Khá hơn một chiếc taxi”, Jane lẩm bẩm nhẹ nhõm và bắt đầu đi trước
anh.
Tay Grant đặt lên vai Jane và kéo cô lại. “Yên lặng nào”, anh ra lệnh,
mắt nheo lại, không ngừng quan sát cả khu vực.
“Có gì không ổn sao?”
“Im miệng!”
Jane trừng mắt, nổi khùng vì sự thô lỗ vô lý của Grant, nhưng tay anh
vẫn kẹp chặt trên vai làm cô đau gần chết. Đó là lời cảnh báo rằng nếu cô cố
rời khỏi chỗ ẩn nấp trước khi anh xác định mọi thứ an toàn, anh sẽ mạnh tay
với cô hơn nữa. Cô đứng im, nhìn chằm chằm vào cánh rừng, nhưng không
thấy có gì bất ổn cả. Mọi thứ đều yên lặng. Người phi công đang dựa vào
chiếc trực thăng, bận rộn với móng tay của mình, trông anh ta hoàn toàn lơ
đễnh. Nhiều phút trôi qua. Người phi công bắt đầu bồn chồn, nghển cổ nhìn
vào trong rừng, nhưng dù có nhìn cũng không thể thấy bất cứ ai đứng đằng
sau đám cây cối dày đến vài feet
(3)
. Anh ta nhìn đồng hồ, rồi lại nghển cổ
vào trong rừng lần nữa, mắt bồn chồn nhìn từ trái qua phải.
(3) Feet: là đơn vị đo lường chiều dài của Anh - Mỹ. Một feed tương
ứng với 30.48 cm.
Jane cảm nhận được sự căng thẳng của người đàn ông bên cạnh dội vào
bàn tay đang đặt trên vai cô. Có gì không ổn rồi sao? Anh đang làm gì vậy,
và tại sao lại đơi? Anh im lìm như một con báo nằm dưới tán lá, đợi con
mồi đi qua.
“Khốn kiếp”, anh đột nhiên nói khẽ rồi lùi sâu vào rừng và kéo cô theo.
Jane lắp bắp vì cử chỉ thô lỗ đó. “Gì cơ? Tại sao chứ? Có chuyện gì
vậy?”