Grant thình lình ra hiệu cho cô, hất đầu nhanh chóng để cảnh báo như
một con ó. Mắt anh nheo lại lắng nghe. “Trực thăng đang đến”, anh bảo cô,
“Chúng ta đi nào”.
Jane lắng nghe, nhưng không thể nghe được gì cả. “Anh chắc không?”,
cô hỏi ngờ vực.
“Tôi đã nói là đi”, anh kiên nhẫn lặp lại, và bước đi. Jane mất vài giây
mới nhận ra anh đang dẫn đường và anh sẽ hòa lần hoàn toàn vào trong
rừng rậm trước khi đi được mười yard
(2)
. Cô vội đuổi theo anh.
(2) Yard: Hay còn gọi là thước Anh, là một đơn vị thuộc hệ thống đo
lường chiều dài của Anh - Mỹ. Ký hiệu là Yd. Một yard tương ứng với
0.9144m.
“Này, chậm lại chút đi!”, cô thì thầm nhặng xị, túm lấy dây thắt lưng
anh.
“Đi nào”, anh nói hoàn toàn không có chút cảm thông. “Trực thăng
không đợi đâu, Pablo làm việc rất nhanh gọn.”
“Pablo là ai?”
“Phi công.”
Lúc này tai Jane bắt được một anh thanh nhỏ dao động. Trong một chốc
tiếng động cơ rõ hơn, có thể nhận biết là một chiếc trực thăng. Làm thế nào
anh có thể nghe được trước đo cơ chứ? Cô nghĩ thính giác của mình rất tốt,
nhưng các giác quan của anh thì cực kỳ sắc bén.
Grant di chuyển rất nhanh, chắc chắn thế, như thể anh biết chính xác
mình đang đi đâu. Jane tập trung để đuổi kịp anh và tránh các rễ cây đang
cố ngáng chân mình, cô chú ý một chút đến môi trường xung quanh. Khi
anh leo vách, thì cô cũng làm theo, đơn giản vậy. Cô ngạc nhiên khi anh đột
ngột dừng lại và nghiêng đầu nhìn quanh. Rừng rậm ở Costa Rica có núi, họ
đã leo lên vách đá, nhìn xuống một thung lũng hẹp và khuất bởi một mảng