“Ở yên đây.” Anh đẩy cô xuống bãi đắt, lẩn sâu trong tán lá của những
cây to. Giật mình, phải mất một lúc Jane mới nhận ra mình bị bỏ lại. Anh
chỉ đơn giản là hòa vào khu rừng, quá yên lặng và nhanh nhẹn đến nỗi cô
không chắc anh đi lối nào. Cô quay ngoắt lại nhưng chẳng thấy bất cứ dấu
vết nào của anh, không cây cành nào lay động.
Jane vòng hai tay quanh đôi chân đã cứng ngắc rồi tựa cằm lên đầu rồi,
săm soi mặt đất. Một con bọ ngựa màu xanh lá đang kéo lê một con nhện to
đùng về tổ để ngấu nghiến. Sẽ ra sao nếu anh không quay lại…. bất kể anh
là ai. Sao cô không hỏi tên anh chứ? Nếu có gì xảy ra với anh, cô muốn biết
tên anh, để có thể nói với ai đó… nếu cô có thể tự mình trốn thoát. À, bây
giờ thì không tệ hơn trước đâu. Điều đáng kể là cô đã thoát khỏi Turego.
Đợi ở đây, anh nói thế. Trong bao lâu? Cho đến trưa? Mặt trời lạnh?
Hay sinh nhật tới của cô? Người đàn ông này hướng dẫn hay nhỉ! Dĩ nhiên,
con người đặc biệt này kiệm lời một cách khủng khiếp. “Im miệng”, “Ở yên
đó” và “Đứng yên” là những từ ngữ điển hình của anh ta.
Thân cây nơi anh để cô lại có phần rễ xòe ra thành những cái hốc, chúng
tựa như đôi cánh đang ôm cô vào lòng. Nếu cô ngồi dựa vào đó, đôi cánh sẽ
hoàn toàn bao bọc, che chở cho cô khỏi tầm nhìn của người khác gần như là
từ mọi phía, ngoại trừ hướng trực diện.
Hai quai của chiếc ba lô không ngừng cọ xát vào vai Jane, vì thế cô phải
thả nó xuống, cảm giác nhẹ hơn đáng kể. Cô kéo nó lại gần và mở ra, rồi
bắt đầu lục tìm lược chải tóc. Phát hiện ra cái ba lô này là một điều may
mắn, người của Turego thật sự nên bảo quản tài sản cẩn thận hơn. Nếu
không có nó, cô sẽ phải gói mọi thứ vào trong chăn, thế thì hơi bất tiện.
Cuối cùng, cô cũng tìm được cái lược rồi tỉ mỉ chải và gỡ mớ lộn xộn bện
vào tóc mình suốt đêm qua. Một chú khỉ nhỏ có vẻ phẫn nộ đang đu trên
nhánh cây trên đầu cô. Nó như hét vào mặt Jane, rõ ràng tức giận vì cô đã
xâm phạm lãnh địa của nó. Cô vẫy tay với nó. Tự hào về bản thân vì sự thấu
hiểu đó, cô cuộn tóc lại và lôi cái mũ bóng chày màu đen ra khỏi túi. Jane
đội cái mũ lên đầu và kép suợ qua mắt, rồi lại đẩy nó lên như cũ. Chả có
chút ánh nắng nào ở đây. Nhìn lên trên chỉ thấy những tia sáng nhảy múa