hướng này? Vỏ cây xù xì cào xước tay Jane khi cô thận trọng nghiêng nhẹ
đầu để quan sát qua thân cây. Một bàn tay cứng như thép bịt chặt miệng cô.
Khi một tiếng thét chực trào ra, cô nghe thấy giọng nói giận dữ bên tai
mình, “Khốn kiếp, tôi đã bảo cô ở yên đó rồi mà!”.
Chương 3
Jane trừng mắt nhìn Grant qua bàn tay vẫn che kín miệng mình, sự
hoảng sợ đã chuyển sang cơn giận nhẹ nhõm. Cô không ưa người đàn ông
này chút nào hết. Cô sẽ nói cho anh ta biết ngay khi họ thoát khỏi đống lộn
xộn này!
Anh ta bỏ tay ra và đẩy cô ngã bò ra đất. “Bò đi!”, anh ra lệnh bằng chất
giọng thì thầm khàn khàn và chỉ tay qua bên trái.
Jane bò, lờ đi những vết xước khi bò qua bụi cây, thậm chí lờ cả cái thứ
bùn sình gớm ghiếc khi tay cô vô tình đè lên. Thật lạ, Jane không sợ hãi
chút nào khi có anh ta ở đây, sự hoảng sợ của cô tan biến hoàn toàn, không
còn buồn nôn, mà tim cũng không còn đập thình thịch trong lồng ngực. Mặc
kệ thói xấu khó ưa của anh ta là gì, chỉ cần anh ta quay lại là tốt rồi.
Anh ta đang bám đuôi cô, đúng nghĩa đen, bờ vai rắn chắc của anh ta va
vào bắp đùi cô, đẩy cô về phía trước bất cứ khi nào anh ta nghĩ cô bò chưa
đủ nhanh. Khi muốn cảnh báo cô dừng lại, anh ta chỉ đơn giản túm khuỷu
chân ngăn cô lại, kéo cô nằm sát xuống đất. Jane nín thở để lắng nghe một
tiếng sột soạt nho nhỏ cho thấy có người xuất hiện, hay thứ gì đó ở gần đây.
Cô không dám quay đầu lại, nhưng có thể nhận ra cử động đó trong phạm vi
tầm nhìn của mình. Có một khoảnh khắc cô nhìn thấy hắn rất rõ. Hắn là
người gốc Latin, mặc quần áo ngụy trang có bảo hộ, đội mũ lưỡi trai, và ôm
một cây súng trường ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Trong một lúc Jane không nghe thấy hay thấy hắn nữa, nhưng họ vẫn
bất động trong đám dương xỉ chẳng chịt một lúc lâu, những giờ phút khổ
sở. Rồi cổ chân cô được giải phóng và một bàn tay đẩy hông cô lên trước.
Họ đang đi về phía bên phải của đám quân lính. Có thể họ sẽ cố bỏ đám
người theo đuôi lại phía sau, rồi lên trực thăng trong khi bọn lính kia vẫn