“Loại thức ăn gì?”
Anh nhún vai. “Tôi chưa bao giờ nhìn để coi nó là gì. Nghe lời tôi:
Đừng nghĩ về nó. Chỉ ăn thôi.”
Cô giữ tay Grant lại khi anh bắt đầu khui hộp. “Đợi đã. Tại sao chúng ta
không để dành những thứ đó cho tình huống bắt buộc?”
“Đây là tình huống đó đấy”, anh lầm bầm. “Chúng ta phải ăn.”
“Phải, nhưng chúng ta không nhất thiết phải ăn thứ đó!”
Anh bắt đầu cáu tiết. “Em yêu, chúng ta sẽ phải ăn cái này, hoặc là hai
hộp nữa cũng y hệt như nó đấy!”
“Ồ anh trung thành với nó nhỉ”, cô chế giễu anh rồi kéo cái ba lô của
mình lại. Jane sục sạo tìm trong đó và lôi ngay ra một cái gói nhỏ được
quấn trong chiếc khăn tắm. Cô vênh vênh đắc thắng khi mở nó ra, có hai cái
sandwich đã bị bẹp nhưng vẫn còn ăn được, rồi quay lại cái túi để tìm tiếp,
tự hào lôi ra hai hộp nước cam ép. “Đây này!”, cô hân hoan nói, đưa cho
anh một hộp. “Một miếng sandwich bơ đậu phộng và mứt quả, một hộp
nước cam ép. Protein, khoáng chất và vitamin C. Chúng ta còn đòi hỏi gì
nữa nào?”
Grant cầm miếng sandwich và bật nắp hộp nước cô đưa, nhìn không thể
tin được. Anh chớp mắt một cái, rồi một chuyện kinh ngạc đã xảy ra: Anh
cười. Đấy không giống một nụ cười cho lắm. Nó chỉ hơn một thanh khàn
khàn bực tức chút xíu mà thồi, nhưng nó làm lộ ra hàm răng trắng sáng và
khiến khóe mắt anh nheo lại. Nụ cười đó khiến Jane thấy vui vẻ. Rõ ràng
anh hiếm khi cười, và cô cảm thấy vừa thích thú vì đã làm anh cười vừa
buồn vì anh có quá ít thứ để vui. Không có tiếng cười cô sẽ không bao giờ
giữ được tinh thần, thế nên cô biết nó quý giá thế nào.
Grant vừa nhai sandwich, vừa thưởng thức bơ đậu và mứt quả ngọt
ngào. Cứ cho là bánh mì hơi bị thiu thì sao chứ? Với bữa tiệc ngoài dự kiến
này thì bánh mì có cũ cũng chẳng sao. Anh ngả người ra, dựa vào ba lô,