Cứ như thế, sau khi đi bộ liên tục vài giờ, Jane bắt đầu kiệt sức. Chân
nam đá chân chiêu, cô cảm thấy mình cứ như đang phải lội bì bõm trong
dòng nước lưng chừng đầu gối. Nhiệt độ cứ tăng đều đặn, thậm chí họ đi
dưới tầng lá dày cộm mà nhiệt độ như trên ba mươi hai độ rồi. Không khí
ẩm thấp vắt kiệt sức của Jane khi cứ liên tục đổ mồ hôi và mất nước. Khi cô
định nói với Grant rằng mình không thể bước nổi nữa, anh quay lại và dùng
đôi mắt của chuyên gia để đánh giá cô.
“Ở đây chờ tôi tìm kiếm chỗ trú. Trời sắp mưa rồi, vì thế có lẽ chúng ta
sẽ phải đợi mưa tạnh đã. Trông cô cũng kiệt sức quá rồi.”
Jane bỏ mũ xuống và lấy tay lau mồ hôi trên mặt, cô mệt đến nỗi không
đáp nổi lời nào trước khi anh đi. Làm thế nào anh biết trời sẽ mưa chứ? Hầu
như ngày nào trời cũng mưa, dĩ nhiên là không phải thầy bói cũng biết trời
sẽ mưa, nhưng cô không nghe thấy sấm chớp.
Grant quay lại rất nhanh rồi dắt tay cô đến một ụ đất nhỏ rải rác nhiều
đá cuội, chứng tỏ đây từng là núi là của Costa Rica. Anh lấy con dao từ thắt
lưng ra cắt những cành cây nhỏ và dùng dây leo buộc chúng lại, rồi dùng
những bó cây này làm cột chống cho cái chòi tạm của mình. Anh hô biến từ
trong ba lô ra một cái lều để làm mái che. “Nào, chui vào nghỉ chút đi”, anh
cằn nhằn khi thấy Jane chỉ đứng nhìn chằm chằm vào căn chòi một cách
kinh ngạc.
Jane ngoan ngoãn chui vào, thở ra khoan khoái khi giũ cái ba lô xuống
và thả lỏng cơ thở đang đau nhức. Cô bắt đầu nghe thế tiếng sấm từ đằng
xa, bất kể người đàn ông này kiếm sống kiểu gì, nhưng chắc chắn một điều
là anh ta biết cách sống sót trong rừng rậm.
Grant cũng bò vào mái chòi rồi bỏ ba lô xuống. Anh lôi ra vài hộp
lương khô, có vẻ anh định ăn trong khi đợi mưa tạnh.
Jane ngồi thẳng dậy và chồm tới nhìn những cái hộp. “Đó là cái gì
vậy?”
“Thức ăn.”