đẩy cô lùi ra. “Chết tiệt, cô không yên được hả? Tôi không đặt tên cô là
Priscilla, là bố mẹ cô đấy chứ, thế nên nếu không thích thì đi mà nói với họ.
Nhưng cho đến lúc đó thì, leo lên đi!”
Jane leo dù không biết có khi nào mình sẽ té ngã dập mặt không. Cô
nắm những sợi dây leo để làm điểm tựa, tận dụng rễ cây, các tảng đá, bụi
rậm, và những cành cây nhỏ xung quanh để có thể bò qua tán lá. Cây cối
quá rậm rạp đến nỗi dù có cả đàn báo đốm đang rình rập trong đó cô cũng
không thấy, đến khi nhồi tay làm mồi cho chúng rồi mới biết. Cô nhớ là báo
đốm thích nước và hay sống gần sông nước. Cô thề sẽ trả thù Grant vì đã
bắt mình làm thế này.
Cuối cùng cô cũng bò lên tới đỉnh, đi thêm một đoạn nữa thì cây cối
thưa bớt và cuốc bộ dễ dàng hơn nhiều. Cô xốc ba lô trên lưng, nhăn mặt
khi thấy vài vết bầm mới. “Có phải chúng ta đi tới chỗ trực thăng không?”
“Không”, anh cộc lốc. “Chỗ đó đang bị theo dõi.”
“Những gã đó là ai?”
Anh nhún vai. “Ai biết được? Có lẽ là người của Sandinistas, chúng ta
đang ở cách biên giới Nicaraguan chỉ vài cây số. Bọn chúng có thể là người
của bất cứ bè cánh du kích nào. Tên Pablo chết tiệt đó đã bán đứng chúng
ta.”
Jane không phí thời gian để nghĩ tới trò hai mặt của Pablo, cô không
còn sức đâu mà quan tâm. “Vậy chúng ta đang đi đâu?”
“Phía năm.”
Cô nghiến răng. Cứ như phải cạy răng mới lấy được thông tin từ miệng
người đàn ông này. “Nơi nào của phía nam?”
“Đích đến cuối cùng là Limon. Bây giờ chúng ta sẽ đi về phía chính
đông.”