theo dù đang kiệt sức. Chân cô nặng như chì, và mỗi chiếc bốt dường như
nặng tận hai mươi lăm cân. Cô buộc mình lờ đi cơn đau thiêu đốt vừa xẹt
qua đùi, những cơn đau dọc các thớ cơ sẽ không kéo dài vĩnh cửu như cái
chết. Bị tay anh thúc vào lưng, cô còn vấp phải rễ cây rồi lại chạy sượt qua
bụi rậm, thế nên bây giờ trên người Jane có thêm mấy vết thương nữa. Cơ
chế phòng thủ tự nhiên khiến não cô ngừng hoạt động và cơ thể cô làm việc
theo quán tính, chân vẫn bước, tuyệt vọng hít thở trong bầu không khí ẩm
thấp nặng nề. Cô quá mệt mỏi tới độ không còn cảm nhận được cơ thể đang
đau nhức đến mức nào nữa.
Đột nhiên cô cảm thấy choáng váng. Các giác quan của cô mụ mị do
hoảng sợ và mệt mỏi khiến cô không tài nào đứng vững được. Grant túm
lấy Jane nhưng lại bị cuốn theo đà của cơ thể cô mà ngã qua mép đồi. Đôi
tay anh ôm trọn người cô và họ lăn xuống dốc đứng. Mặt đất và cây cối
quay tròn điên cuồng trước mắt, nhưng cô kịp nhìn thấy một dòng nước cạn
và rất nhiều đá vụn lởm chởm ở cuối con dốc rồi hét lên. Cô vài tảng đá đủ
lớn để giết họ và những tảng đá nhỏ hơn thì có thể cắt họ ra từng mảnh.
Grant bật ra tiếng chửi thề, anh ôm chặt Jane đến nỗi cô tưởng xương
sườn của mình sắp nát vụn. Cô cảm thấy cơ bắp anh căng ra, cảm nhận
được anh liều lĩnh xoay mạnh người, và không biết bằng cách nào anh điều
khiển được chân đưa ra phía trước. Rồi họ trượt xuống theo tư thế hoàn
toàn thẳng đứng, khá hơn là lăn tròn. Anh ấn gót chân và họ tuột chậm lại
rồi dừng hẳn. “Pris?”, anh hỏi với hơi thở nặng nhọc, xoay mặt cô sang để
nhìn. “Cô có bị thương không?”
“Không, không có”, Jane chật vật đảm bảo với anh, lờ đi chỗ đau mới
trên người mình. Cánh tay phải không bị gãy nhưng đã bầm tím, cô nhăn
mặt khi cố gắng cử động. Một bên quai ba lô bị đưý và treo lơ lửng bên vai
trái. Mũ cô thì rơi đâu mất.
Grant điều chỉnh cây súng trên vai, và Jane tự hỏi làm thế nào anh giữ
chặt được nó. Có bao giờ anh làm rơi đồ, lạc đường, mệt mỏi, hay là đói
bụng không? Cô thậm chí còn không thấy anh uống lấy một ngụm nước!
“Mũ của tôi rơi mất rồi!”, cô nói, quay đầu nhìn lên ngọn dốc. Đỉnh dốc
cách họ gần ba mươi yard và thẳng đứng đến nỗi cô thấy họ không vào đá ở