người nhìn anh, nhưng nét mặt anh như cái mặt nạ lạnh tanh, trống rỗng và
nhìn chằm về phía đằng sau cô. Cô quay ngược lại và nhìn thấy nòng súng
trường.
Mồ hôi như kết băng trên cơ thể. Trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi đông
cứng lại, Jane nghĩ mình đã bị bắn, rồi giây phút ấy trôi qua và cô vẫn còn
sống. Lúc này, cô nhìn qua nòng súng và thấy gương mặt sạm lại khắc
nghiệt của tên lính đang nhắm bắn mình. Đôi mắt đen của hắn nheo lại, dán
và Sullivan. Hắn nói gì đó, nhưng Jane còn đầu óc đâu mà hiểu tiếng Tây
Ban Nha.
Chầm chậm, Sullivan thận trọng buông Jane ra và giơ tay lên đan ra sau
gáy. “Cô tránh qua một bên đi”, anh nói nhỏ.
Tên lính hét ra lệnh cho anh. Jane trợn tròn mắt. Nếu cô nhích một inch
thôi tên điên này sẽ bắn cô mắt. Nhưng Sullivan bảo cô di chuyển, thế nên
cô bước đi, mặt tái nhợt đến nỗi những đốm tàn nhan trên mũi nổi bật hết
lên như những chấm màu. Hắn cứ dí súng vào cô nói thêm gì đó. Qua giọng
nói và hành động nhát gừng của hắn, Jane chợt nhận ra hắn có vẻ lo sợ.
Chúa ơi, nếu ngón tay hắn mà giật cò súng….! Nhưng rồi hắn đột ngột chĩa
súng vào Sullivan.
Cô cảm giác Sullivan sẽ làm gì đó. Tên ngốc! Anh sẽ bị giết nếu nhảy
bổ vào hắn. Jane nhìn chằm chằm vào cây súng trên tay hắn, và đột nhiên
trong đầu cô nảy ra điều gì đó. Súng của hắn không phải loại súng tự động.
Cô mất một giây để kết nối các sự kiện với nhau, ngay lúc đó, Jane tiến lên
mà không hề suy nghĩ. Cô từng học võ tự vệ và khiêu vũ nên cơ thể di
chuyển rất linh hoạt. Gã lính cũng động thủ ngay tức thì, quay ngoắt nòng
súng nhắm vào cô, nhưng đến lúc đó thì Jane đã tiến đến đủ gần để tạt chân
trái ngược lên nòng súng, và phát súng chệch lên tán lá trên đầu họ. Hắn
không có cơ hội bắn phát thứ hai.
Grant lập tức tấn công hắn, một tay giật lấy súng và tay còn lại đấm vào
cổ hắn. Mắt hắn đờ ra, ngã xuống đất.
Grant tóm lấy cánh tay Jane. “Chạy đi! Phát súng đó sẽ dẫn bọn chúng
đến chỗ chỗ chúng ta!” Giọng nói hối hả của anh làm cô ngoan ngoãn nghe