lòng suối thật sự là một phép lạ.
“Tôi thấy rồi”, anh trèo lên dốc một cách vững chãi và uyển chuyển.
Anh túm lấy cái mũ trên cành cây gãy và chỉ trong khoảnh khắc đã quay lại
bên cô. Ấn cái mũ lên đầu cô, anh nói, “Cô đi tiếp được không?”.
Jane biết mình cũng không còn cách nào khác. Cô hoàn toàn kiệt sức.
Nhưng cô nhìn anh và hất cằm lên. “Dĩ nhiên rồi.”
Anh không cười, nhưng gương mặt phản phất chút dịu dàng, như thể
anh biết cô mệt mỏi thế nào. “Chúng ta phải đi tiếp”, anh nói, nắm cánh tay
cô và đẩy cô băng qua suối. Cô không quan tâm đến đôi bốt ướt nhẹp, chỉ bì
bõm đi theo dòng hạ lưu trong khi Grant quét mắt khắp bờ suối tìm một lối
dễ leo lên. Phía bên này bờ suối không dốc, gần như thẳng đứng và được
bao phủ bởi dây leo cùng bụi rậm bện chặt. Con suối băng ngang tạo ra một
khoảng trời thoáng đãng, ánh sáng chiếu xuống nhiều hơn, cây cối mọc lên
rậm rạp hơn.
“Được rồi, ta sẽ leo lên theo lối này”, cuối cùng anh cũng chịu nói rồi
chỉ cho cô thấy. Jane quay đầu nhìn vào bờ, nhưng cô không thấy bất cứ lối
đi nào trên đống dây leo chằng chịt đó.
“Chúng ta nói chuyện một chút đi”, cô rào đón.
“Anh thở hắt ra bực tức. “Xem nào, Pris, tôi biết cô mệt, nhưng…”
Jane như bị điểm trúng huyệt, rồi cô lao đến chỗ Grant, chột lấy thân
trước áo anh và giơ nắm đấm lên. “Nếu anh dám gọi tôi là Pris một lần nữa
thôi, tôi sẽ đấm anh!”, cô gào lên, cơn giận trào lên tới tận đỉnh điểm vì anh
cứ gọi cái tên mà cô căm ghét. Không ai được phép gọi cô là Priscilla, Pris,
thậm chí là Cilla hơn một lần. Tên đặc vị chết tiệt này đã nhồi cái tên đó
cho cô ngay từ phút ban đầu. Cô đã nhịn chỉ vì mình nợ hắn một cú đá vào
giữa hai chân, nhưng giờ cô mệt lả, và đói và sợ và thế là quá đủ rồi, cô
không thể chịu đựng được nữa!
Grant di chuyển quá nhanh đến nỗi cô thậm chí không kịp chớp mắt.
Tay anh vụt ra và túm lấy nắm cô, trong khi tay kia thì nắm chặt cổ tay rồi