Cổ họng bị siết chặt và ngạt thở vì kinh hoàng. Jane bắt đầu cào xé và
cố lôi con trăn xuống. Con quái vật hết sức bình thản quấn quanh người cô,
chầm chậm siết chặt các tử huyệt và nghiền nát xương cô. Nó quấn xuống
tới hai chân làm cô ngã lăn ra đất. Jane lờ mờ nghe thấy tiếng Grant chửi
thề và cả tiếng thét sợ hãi của mình. Mọi thứ đang nghiêng ngả trong một
cái kính vạn hoa điên khùng của đất, cây xanh và gương mặt căng thẳng
điên tiết của Grant. Anh hét gì đó với cô, nhưng cô không biết anh đang nói
gì, tất cả những gì cô có thể làm là vùng vẫy chống lại sợi xích quấn quanh
người.
Cái khăn choàng sống này đang siết chặt lồng ngực Jane nhưng cô còn
một bên vai và một cánh tay tự do. Đầu nó đang chờn vờn trước mặt cô.
Jane lại hét lên và cố chộp lấy đầu nó bằng cánh tay không bị quấn, nhưng
cô bị siết gần nghẹt thở và tiếng hét hầu như nghẹn lại trong cổ họng. Rồi
cô lờ mờ nhìn thấy một bàn tay to lớn túm đầu con trăn và một ánh bạc lóe
lên.
Vòng quấn của con trăn lỏng dần vì nó bắt gặp con mồi mới, tìm cách
quấn Grant vào vòng ôm chết người của nó. Cô thấy ánh dao lóe sáng một
lần nữa, và có nước gì đó bắn tóe vào mặt. Jane ngờ ngợ nhận ra rằng cô đã
nhìn thấy con dao của anh. Grant đang chửi tục khi vật lộn với nó, chủ yếu
là ghìm cô lại vì cô đang giãy giụa kịch liệt để thoát ra. “Chết tiệt, nằm yên
đi!”, anh gầm lên, “Tôi cắt trúng cô bây giờ!”.
Nằm yên thế nào được, cô đang bị một con trăn quấn đến không thở
được mà. Jane quá hoảng loạn nên đây nhận ra nó đang giãy chết, thậm chí
khi Grant ném cái gì đó qua một bên và bắt đầu lôi mạnh cái xác con trăn cô
cũng chưa biết. Cho đến khi thật sự cảm thất không bị ghì siết khủng khiếp
nữa, Jane mới biết Grant đã giết con trăn rồi. Cô dừng vùng vẫy và nằm lả
dưới đất. Khuôn mặt cô hoàn toàn trắng bệch ngoại trừ vài đốm tàn nhan
trên mũi và gò má, còn mắt cô thì nhìn chằm chằm vào mặt Grant.
“Kết thúc rồi”, anh nói cộc cằn, xoa xoa lên hai cánh tay và lồng ngực
cô. “Cô thấy sao rồi? Có gãy xương không?”