của mình phụ thuộc vào đó. Cô không phải loại người ngồi một chỗ và đợi
người khác đến giúp. Cô luôn tiến về phía trước, đón nhận những thử thách
đến với mình bởi vì chúng giúp cô tìm lại cảm giác mãnh liệt về sự kỳ diệu
của cuộc sống. Cô chia sẻ niềm vui của người khác nhưng tự xử lý rắc rối
của mình. Cho nên bây giờ phải dựa dẫm người khác làm cô lo sợ.
Họ đến một con suối khác nhỏ nhưng sâu hơn con suối trước đó. Nước
có thể lên tới đầu gối cô. Nếu có thể tắm rửa thì tốt quá. Jane khao khát
nhìn con suối đến quên nhìn đường và vấp vào rễ cây suýt ngã. Hai tay quơ
quàng để giữ thăng bằng lại đập vào một thân cây cứng ngắc, và bàn tay cô
đã đập bẹp một con côn trùng nào đó.
“A! Khiếp quá”, cô rên rỉ, cố lau tay mình bằng lá cây.
Grant dừng lại. “Cái gì vậy?”
“Tay tôi đập nát một con bọ.” Chiếc lá lau không sạch gì cả, và cô nhìn
Grant với gương mặt hiện rõ vẻ gớm ghiếc. “Tôi rửa tay ở đây được
không?”
Anh nhìn quanh để kiểm tra hai bên dòng suối. “Được rồi. Đến kia đi.”
“Tôi có thể xuống ở đây”, cô nói. Bờ suối chỉ cao một vài tốc, và các
tầng lá cây thấp không rậm rạp lắm. Cô cẩn thận bước qua một rễ cây
khổng lồ, ôm thân cây để làm điểm tựa khi bắt đầu đi xuống con suối.
“Coi chừng!”, giọng Grant sang sảng, và Jane đông cứng quay đầu nhìn
anh.
Bất thình lình, có cái gì đó rơi vào vai Jane, nó nặng, dài và còn sống.
Cô hét lên vì nó bắt đầu cuộn quanh người mình. Jane bị giật mình nhiều
hơn là sợ hãi, cô đã nghĩ đó là bó dây leo khổng lồ rơi xuống, nhưng rồi cô
thấy một cái đầu tam giác to lớn trườn tới trước mặt và thế là cô hét một
tiếng nấc nghẹn khác.
“Grant! Grant! Cứu tôi với!”