Jane sững sờ, nhìn chăm chú vào bàn tay chai sần đang may vá một
cách thuần thục khiến cô phải ghen tỵ kia. Tài năng may vá của cô chỉ giới
hạn ở mức đính một cái cúc áo mà còn liên tục bị kim châm vào tay.
“Người ta dạy may vá trong quân đội sao?”, cô hỏi, chồm người qua để
nhìn cho rõ hơn.
Anh liếc một cái để xua cô đi. “Tôi không ở trong quân đội”
“Có lẽ bây giờ thì không”, cô công nhận. “Nhưng anh đã từng đi lính
phải không?”
“Cách đâu lâu rồi.”
“Thế anh học may vá ở đâu?”
“Chỉ tình cờ thôi. Có thì học.” Anh cắn sợi chỉ thừa, rồi đặt cây kim vào
bìa. “Đi thôi, chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian rồi.”
Jane mang cái ba lô của anh và tất cả những gì cô phải làm là đi theo
sau. Ánh mắt cô lang thang từ bờ vai anh rồi rơi dần xuống dưới. Cô đã
từng biết ai khỏe mạnh như người đàn ông này chưa nhỉ? Cô không nghĩ
thế. Grant có vẻ không bao giờ mệt mỏi, cả cách cái thời tiết ẩm thấp nóng
rực đang vắt cạn sức lực cô cũng bị anh phớt lờ. Đôi chân khỏe mạnh săn
chắc luôn bước đi nhẹ nhàng. Jane phát hiện mình đang quan sát đôi chân
Grant và bắt theo từng nhịp bước của anh. Anh bước một bước thì chân cô
tự động bước theo. Đi theo kiểu này dễ dàng hơn, cô có thể tách ý thức của
mình ra khỏi cô thể, bước theo quán tính để khỏi cảm thấy hai chân mình
đang mỏi khủng khiếp.
Grant dừng lại uống nước, rồi chuyền bình nước qua cho Jane mà không
nói câu nào. Jane cũng không lên tiếng, cô dốc bình nước lên uống như sắp
chết khát mà chẳng nghĩ tới chuyện lau miệng bình. Sao phải lo lắng việc
uống sau anh? Cô chẳng lo bị cảm lạnh. Sau khi đậy nắp bình, cô đưa lại
cho anh, rồi họ bắt đầu đi tiếp.
Cách chọn đường đi của Grant có chút điên rồ, hoặc là theo góc nhìn
của cô thì nó thật quái đản. khi đứng trước ngã ba, lúc nào anh cũng rẽ vào