“Xem nào, tôi không đọc được suy nghĩ của người khác! Tôi được phép
gọi cô là gì đây?”
“Jane!”, cô hét lên, “Tên tôi là Jane! Không một ai gọi tôi là Priscilla!”.
“Được rồi! Tất cả những gì cô phải làm là nói cho tôi biết! Tôi chán
ngấy vì cô cứ bắt lỗi lắm rồi, hiểu chứ? Tôi có thể đánh cô bị thương trước
khi kiểm soát được phản xạ của mình, vì thế, tốt nhất cô nên cẩn thận trước
khi tấn công tôi lần nữa. Bây giờ nếu tôi thả cô ra, cô sẽ cư xử đàng hoàng
chứ?”
Jane vẫn tức như điên, nhưng đầu gối Grant ấn trên cánh tay bị bầm
khiến cô đau quá thể. “Được rồi”, cô tiu nghỉu nói, và anh từ từ đứng lên,
rồi làm cô ngạc nhiên khi đưa tay giúp cô đứng dậy. Cô càng kinh ngạc với
chính mình khi chấp nhận sự giúp đỡ đó.
Đôi mắt anh đột nhiên sáng lên. “Jane phải không?”, anh hỏi trầm
ngâm, nhìn quanh khu rừng.
Cô nhìn anh với ánh mắt dọa dẫm. “Không phải ‘Taxzan và Jane’ đâu”,
cô cảnh cáo. “Tôi được gọi như thế từ hồi tiểu học”, cô ngập ngừng rồi
miễn cưỡng nói tiếp, “Nhưng Jane vẫn hay hơn Priscilla”.
Grant làu bàu đồng ý và quay qua tiếp tục dọn lều, Jane cũng bắt tay
vào dọn phụ anh. Anh liếc nhìn cô nhưng không nói gì. Cô để ý thấy anh
không phải người hay nói, và anh cũng không thích sự quen thân nào.
Nhưng anh liều cả mạng sống để cứu cô, dù anh có thể đi nhanh hơn nhiều
để giảm thiểu rủi ro, nhưng anh không bỏ rơi cô. Sự chán ngán, bất cần và
trống rỗng luôn thường trực trong đôi mắt Grant, như thể anh đã nhìn thấy
quá nhiều đến nỗi mất hết niềm tin và hy vọng. Vì thế nên cô muốn ôm và
bảo vệ anh.
Jane cúi đầu để anh không đọc được ý nghĩ của mình qua nét mặt. Cô tự
mắng mỏ bản thân vì cảm giác muốn che chở một người đàn ông, trong khi
anh ta có thừa khả năng xử lý mọi việc. Đã từng có lần, Jane không dám tin
bất cứ ai ngoài trừ cha mẹ mình, và đó là khoảng thời gian cô đơn khủng
khiếp. Cô biết nỗi sợ hãi và cô đơn đó ra sao, và cô thấy đau lòng vì anh.