Tất cả dấu vết của cái chòi đều đã được xóa sạch, Grant vác ba lô lên và
cài khóa, rồi quàng súng qua vai, trong khi Jane nhồi tóc vào dưới mũ. Anh
khom người nhặt cái túi của cô, gương mặt cứng đơ vì kinh ngạc, anh chau
mày. “Cái quái…”, anh lẩm bầm. “Cô đựng những thứ chết tiệt gì trong cái
túi này thế hả? Nó phải nặng hơn túi của tôi những mười cân đấy!”
“Bất cứ thứ gì tôi nghĩ mình sẽ cần”, Jane đáp, lấy cái túi và luồn tay
qua dây đeo rồi khóa dây quanh eo cho chắc chắn.
“Chẳng hạn như?”
“Các thứ”, cô ngoan cố cãi lại. Có thể đồ dự trữ của cô đúng tiêu chuẩn
quân đội, nhưng cô sẽ thay lương khô của anh bằng sandwich bơ đậu phộng
bất cứ khi nào. Jane nghĩ anh sẽ cố bắt cô xổ tung ba lô ra đất để anh chọn
xem giữ lại thứ gì, và quyết không để anh làm thế. Cô đanh hàm lại nhìn
anh.
Grant chống nạng và quan sát nét mặt buồn cười đến lạ của cô, môi
dưới bĩu ra chống đối, cằm bạnh ra. Trông như cô sẵn sàng tấn công mình
vậy, anh thở dài nín nhịn. Quỷ tha ma bắt anh đi nếu cô nàng không phải là
người đàn bà cứng đầu, hiếu chiến nhất anh từng gặp. “Bỏ nó xuống đi”,
anh càu nhàu, buông cái ba lô của mình xuống. “Tôi sẽ mang ba lô của cô,
và cô đeo cái của tôi.”
Cô nghênh mặt lên. “Tôi tự mang được.”
“Đừng có lãng phí thời gian mà cãi vã. Vác nặng quá sẽ làm cô đi chậm
lại, hơn nữa cô cũng mệt rồi. Đưa nó đây, tôi sẽ sửa quai đeo trước khi khởi
hành.”
Cô do dự trượt ba lô xuống và đưa cho Grant, chuẩn bị tư thế sẵn sàng
nhảy bổ vào anh nếu anh có bất cứ dấu hiệu nào muốn đổ đồ ra. Nhưng anh
lấy ra một bìa kẹp nhỏ đựng kim chỉ từ trong ba lô, và khéo léo kết hai đầu
quai bị đứt lại với nhau.