Trong đầu cô bắt đầu hoài nghi và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Họ đã gặp nhau chưa? Jane không thể tưởng tượng được rằng cha cô quen
biết bất cứ ai giống Sullivan. Cô cũng biết địa vị của cô là gì. Mọi người
muốn bắt cô, còn cô không cách nào biết Grant làm việc cho ai. Anh gọi tên
Thánh của cô, tên Priscilla.
Nếu cha cô cử Grant tới, sao anh ta không biết rằng không có ai gọi cô
là Priscilla cả, mọi người gọi cô là Jane từ lúc lọt lòng. Anh ta không biết
tên mình!
Trước khi chết, George dặn cô không được tin bất cứ ai. Jane không
muốn nghĩ đến chuyện bản thân mình đang ở giữa rừng rậm, với một người
đàn ông có thể cắt cổ cô dễ như chơi khi cô không còn giá trị lợi dụng. Còn
nữa, cô không có bằng chứng xác thực rằng Grant là do bố cô cử đến. Anh
chỉ đơn giản là hạ gục cô, vác lên vai và quẳng cô vào rừng.
Nhưng lúc này đây, Jane biết mình phải tin người đàn ông này, cô không
có sự lựa chọn nào khác. Grant là tất cả những gì cô có. Tin anh thật nguy
hiểm, nhưng tự mình ra khỏi khu rừng này còn nguy hiểm hơn. Thật ra,
Grant cũng là người tốt bụng. Cô cảm thấy lồng ngực se lại khi nhớ đến
cách anh chăm sóc mình sau khi giết con trăn. Không chỉ là chăm sóc, anh
đã hôn cô, cô vẫn đang run rẩy vì nụ hôn đó.
Dù Grant là lính đánh thuê hay kẻ thù hay gì đi nữa thì anh cũng đã làm
cô muốn anh. Lý trí của cô không chắc về anh nhưng cơ thể cô thì có. Cô sẽ
thấy buồn cười nếu không quá hoảng sợ.
Chương 5
Họ đi theo hướng góc bốn mươi lăm độ từ con suối, Grant dừng lại ở vị
trí không xa mấy, quan sát xung quanh rồi tháo hai chiếc ba lô ra khỏi vai.
“Chúng ta sẽ cắm trại ở đây.”
Jane đứng im, thấy mình lúng túng và vô dụng. Cô nhìn anh mở ba lô và
lôi ra một cuộn lều. Grant thành thạo dựng lên một cái trại nhỏ, có cả sàn
nhựa tổng hợp và một cửa lều có khóa kéo. Sau khi dựng xong, anh bắt đầu
tước dây leo và lá cây để ngụy trang cho nó. Anh gần như phớt lờ Jane,