“Một viên men.”
“Tại sao tôi cần uống một viên men chứ?”
“Để không bị muỗi và các côn trùng khác đốt.”
“Cô có chắc là không bị đốt không?”
“Chắc chắn đấy! Nhìn tôi này. Tôi không bị côn trùng cắn, nhờ những
viên men này cả đấy. Không biết nó tương tác hóa học thế nào đó với da.
Thôi nào, uống đi. Nó không hại gì đâu.”
Grant cầm lấy viên men từ tay Jane rồi nhăn nhó khi thấy cô nuốt xuống
bằng ngụm nước cam. Cô đưa lon nước cho anh, anh lầm bầm chửi thề
trước khi thả viên men vào miệng và dốc hết phần nước cam còn lại.
“Được rồi, đi ngủ thôi”, anh nói, đứng dậy. Grant hất đầu về phía một
cái cây. “Kia là nhà vệ sinh của cô nếu cô muốn đi trước khi chúng ta ngủ.”
Jane bước ra sau cái cây. Grant thô lỗ, bất lịch sự và dữ dằn, nhưng anh
ta đã cứu cô. Cô không biết nghĩ về anh thế nào. Bất kể anh thô lỗ cỡ nào,
thì chỉ cần một cử chỉ ân cần của anh cũng đủ làm cô mềm lòng. Nhưng mà
khi giữa họ vừa có chút hòa thuận, thế nào anh cũng châm chích gì đấy, cứ
như cố ý cãi vã với cô.
Anh ngồi đợi cô bên cửa lều. “Tôi đã lót mền xuống rồi. Bò vào đi.”
Cô bò vào trong chiếc lều nhỏ xíu. Anh đẩy ba lô của họ vào trong. “Để
chúng qua bên kia”, anh chỉ. “Tôi đi giám sát xung quanh một chút.”
Cô đẩy hai cái ba lô vào một góc rồi nằm xuống và căng thẳng nhìn
những vách lều mỏng manh. Trời bắt đầu tối, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ.
Trời chưa tối hẳn nhưng những tán lá ngụy trang làm bên trong tối hơn.
Anh chui vào rồi kéo khóa lại.
“Cởi giày ra rồi đặt chúng vào góc kế chân cô.”