Cô ngồi dậy làm như anh bảo rồi lại nằm xuống. Cô căng mắt đến đau
đớn và cơ thể đông cứng vì sợ. Cô nghe thấy tiếng anh ngáp và cựa mình để
tìm tư thế thoải mái.
Chỉ được một lúc là cô không chịu đựng nổi nữa. “Lều xếp được làm
thủ công phải không?”, cô căng thẳng buột miệng hỏi, “Nó được làm bằng
chất liệu gì thế?”
“Nylon”, anh đáp, rồi lại ngáp. “Rất bền.”
“Nó nặng bao nhiêu?”
“Khoảng một ký rưỡi.”
“Có chống thấm nước không?”
“Có.”
“Có chống muỗi chứ?”
“Chống muỗi luôn”, anh làu bàu.
“Anh nghĩ một con báo có thể….”
“Xem nào, nó chống báo, chống nấm mốc, chống lửa và chống rắn. Tôi
đảm bảo với cô nó chống lại mọi thứ ngoại trừ voi, và tôi không nghĩ chúng
ta sẽ bị voi giày xéo ở Costa Rica! Còn thứ chết tiệt nào khác mà cô lo lắng
không?”, anh bùng nổ. “Nếu không còn gì nữa, sao cô không im lặng đi và
để tôi ngủ?”
Jane gồng mình nằm yên và rơi vào im lặng lần nữa. Cô siết chặt nắm
tay, nỗ lực kiểm soát chứng sợ tối của mình. Tập trung lắng nghe những
thanh âm lộn xộn của thú rừng và cây cối. Cô đã kiệt sức nhưng chắc chắn
sẽ không ngủ được từ giờ cho đến rạng sáng, và khi trời hửng sáng thì tên
quái vật bên cạnh cô sẽ phát động một chuyến du lịch marathon mới.