qua chờ em anh muốn phát điên lên.
Bạch Hoàn khó chịu:
– Thì em về rồi nê. Em đi chơi với Thư Anh, đi nhảy đầm, thăm lại bạn bè
cũ.
Trung Hiếu thở hắt ra:
– Ít ra em cũng nên gọi điện thoại cho anh biết. Chúng ta đi hưởng tuần
trăng mật mà em bỏ anh một mình, anh muốn đi tìm em cũng không biết đi
tìm ở đâu.
Bạch Hoàn đưa tay che miệng ngáp.
– Tìm em làm gì. Em sống ở Paris ba năm, có ngõ ngách nào, em không
biết đâu. Em mệt quá, đi ngủ đây.
Cởi cái áo ngoài, Bạch Hoàn vứt đại lên thành ghế, cô ngã soài lên giường
lúc trên người chỉ còn cái quần lót, cô ôm gối nhắm mắt lại.
Trung Hiếu tần ngần nhìn Bạch Hoàn. Vừa sang Paris anh có cảm giác
Bạch Hoàn không còn là cô nữa, một cô gái từng nói yêu anh say đắm,
dâng hiến cho anh tất cả. Tại sao cô lại thay đổi như vậy chứ? Anh ngồi
xuống kéo tấm chăn đắp lên người cô:
– Hoàn!
Không có tiếng trả lời, Bạch Hoàn đã ngủ. Trung Hiếu đứng lên suy nghĩ
một lát, anh mặc quần áo vào mở cửa đi ra ngoài.
Đi lang thang mãi một lúc, Trung Hiếu ghé vào quán nước gọi ly cà phê
uống. Anh không có cái hạnh phúc của người đàn ông vừa cưới vợ, ân ái
mặn nồng. Cái hạnh phúc tuyệt vời ấy dường như chỉ có với Yến Linh, anh
đã từ bỏ hạnh phúc ấy vì tiền, vì tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội
thượng lưu.
Trung Hiếu trở về phòng, Bạch Hoàn vẫn còn ngủ. Anh cởi áo máng lên
móc và nằm xuống bên cạnh Bạch Hoàn.
Bạch Hoàn giật mình thức giấc, cô cáu kỉnh:
– Sao anh không nằm giường bên kia? Em đang ngủ ngon lại về đánh thức
dậy.
Bạch Hoàn ôm gối bước sang chiếc giường bên ngủ. Trung Hiếu ngồi dậy
nhìn Bạch Hoàn đăm đăm. Bạch Hoàn có thái độ như vậy là sao?