Giận dỗi, Trung Hiếu lại mặc áo vào đi xuống phòng đánh bi da. Anh
không hiểu nổi Bạch Hoàn. Cô thay đổi ngay đêm tân hôn, ghê tởm anh khi
anh ôm cô vào lòng. Cứ suy nghĩ, Trung Hiếu không sao đánh banh được,
thua liền mấy bàn. Chán quá Trung Hiếu trở về phòng.
Sắp năm giờ chiều, Trung Hiếu lên phòng định là Bạch Hoàn ngủ no giấc,
anh sẽ rủ cô đi phố.
Trung Hiếu sửng sốt vì Bạch Hoàn lại đi, cô viết tháo lên tờ giấy:
“Tối, em không về. Anh cứ đi chơi một mình đi”.
Quá quắt! Trung Hiếu giận dữ vò nát tờ giấy ném xuống chân. Là như thế
nào đây, đời thuở vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, vợ cứ đi
chơi với bạn gái, bỏ chồng một mình. Quá vô lý! Tại sao lại như thế này?
Anh phải làm gì giết thời giờ đây? Tốt nhất là kết thúc tuần trăng mật trở về
với công việc, với những ngày hẹn hò sau công việc, Bạch Hoàn quá mê
chơi, từng tuổi này, đã ra đời làm việc, lẽ nào cô không hiểu bổn phận làm
vợ của mình.
Lại một đêm Trung Hiếu nằm vò võ một mình. Đến sáng, Bạch Hoàn mới
về trong tình trạng nhếch nhác như ngày hôm qua.
Hết còn chịu nổi, Trung Hiếu lắc mạnh vai Bạch Hoàn giận dữ:
– Anh hỏi em như thế này là sao?
Bạch Hoàn khó chịu:
– Lại gì nữa đây?
– Anh có cảm giác chúng ta không phải là vợ chồng. Nếu có anh là một
thằng khờ, không biết mình và vợ đi hưởng tuần trăng mật, nhưng buổi tối,
người vợ biến mất cho đến sáng trở về, người lôi thôi lếch thếch, anh phải
suy nghĩ như thế nào đây?
Bạch Hoàn lạnh lùng:
– Anh muốn nghĩ sao cũng được. Nói tóm lại, anh chưa hề thiệt thòi, tiền
đầy túi khi về anh còn là giám đốc kỹ thuật của công ty, không phải ai
muốn như anh cũng được. Anh bỏ vợ con cưới em, có phải chỉ vì tình yêu
đâu.
– Nhưng mà anh đã bỏ vợ con để có em.
– Có hẳn hoàn toàn vì em? Không đâu. Anh biết rõ điều này hơn em mà.