Tóm lại, anh cứ đi chơi, hết tuần trăng mật, chúng ta đi về.
– Nhưng anh không thể nào chịu được mỗi tối em đều đi và ban ngày ngủ
vùi. Em giận hờn gì anh cứ nói để cho anh khắc phục?
– Em không giận hờn gì anh cả.
– Vậy thì tại sao chúng ta không thể nào vui vẻ hạnh phúc như những ngày
tiền hôn nhân?
– Anh muốn biết?
– Phải.
– Anh cần ghế giám đốc kỹ thuật với đồng lương gần cả ngàn đô?
– Em đừng hỏi anh câu hỏi khó nghe như vậy. Nếu như anh có địa vị đó,
anh sẽ phát huy hết khả năng của anh giúp công ty có hiệu quả hơn.
– Em đồng ý anh có tài, năng động, có điều ... Em đã khổ sở như thế nào
khi đóng kịch yêu anh, anh chưa biết điều này đâu.
Trung Hiếu sững sờ:
– Đóng kịch yêu?
– Ba em nói nếu em đồng ý lấy chồng, ông sẽ nhường chi nhánh I cho em
toàn quyền điều hành. Em xin lỗi vì đã dùng anh làm tấm bình phong.
– Tấm bình phong?
– Bởi vì em là ... người đồng tính. Em chỉ yêu Thư Anh, em không thể
không có Thư Anh.
Ôi trời! Cả người Trung Hiếu vã cả mồ hôi. Anh nhìn Bạch Hoàn như con
quái vật, không thể tưởng tượng một con người hoàn hảo về thể hình, giàu
có có học thức lại có một đầu óc bệnh hoạn như vậy.
Cái nhìn của Trung Hiếu không hề làm cho Bạch Hoàn nao núng, cô gật
đầu.
– Anh sẽ có tất cả, nếu như anh chấp nhận và để yên cho em với Thư Anh.
Em đã mang Thư Anh từ Việt Nam sang đây. Em muốn có những ngày
"hạnh phúc với người mình yêu. Hãy khôn ngoan hiểu vị trí của anh, anh sẽ
có những cái anh muốn.
Bạch Hoàn đẩy Trung Hiếu ra để nằm xuống giường, cô không chú ý đến
việc Trung Hiếu như thế nào, điều quan trọng cô sống theo ý cô, không
phải chịu áp lực kiểm soát của cha mình.