Yến Linh sụp xuống bên giường cha:
– Ba ơi! Con xin lỗi. Ba cho con trở về bên ba.
– Trở về làm gì? Bao nhiêu lần mày trở về rồi đi biệt tăm biệt tích. Ở cái cù
lao nghèo nàn này, buồn quá phải không, đâu cô văn minh tiện nghi như
thành phố, nên mây đã bỏ mặc cha mày và con mày.
Yến Linh nấc lên:
– Ba ơi! Con biết lỗi của con. Con bất hiếu luôn làm buồn lòng ba, nhưng
bản thân con cũng có sung sướng gì đâu. Từ nay, con sẽ về đây và sống cho
hết cuộc đời của mình.
– Có thật không, hay là mày sẽ đi nữa?
– Không, con nói thật.
– Khi mày bỏ con mày cho hai người đàn ông, mày cô nghĩ dù ông ngoại
hay thằng Bỉnh đều yêu quý nó, nó vẫn cần có bàn tay người mẹ. Đâu phải
mày không biết điều đó.
– Con biết. Ba bệnh gì vậy ba? Ba đã đi bác sĩ chưa?
– Ối! Bệnh già ấy mà, nay đau mai bệnh như giá đò ấy mà.
Ông Hồi ngồi đậy ôm đầu Yến Linh, dẫu giận con chín xe mười vàng đi
nữa, thấy con trở về cơn giận tiêu tan đi.
– Con đỡ ba ra ngoài nghe. Trời có nắng, con đưa ba ngoài ngồi cho
thoáng.
– Ừ, Thằng Kha đâu rồi?
Thằng Kha nhanh nhảu đánh tiếng:
– Dạ. Con nè ông ngoại. Mẹ con có mua vịt quay ăn với bánh mì. Chiều
nay khỏi nấu cơm hả ngoại?
– Ừ. Cái thằng, mày sợ nấu cơm lắm sao?
– Dạ đâu có. Con nấu cơm còn hơn ông ngoại, ông ngoại nấu cơm nhão
nhoẹt.
Ông Hồi mắng yêu:
– Thằng chó! Có mẹ mày, mày nói xấu ông ngoại hả?
Thằng Kha cười hì hì, nó chạy vụt ra cửa:
– Ông ngoại ơi! Con ra quán cho ba con hay mẹ về nghen.
Không kịp cho ông Hồi nói gì, nó chạy ù đi. Ông Hồi lắc đầu: