ba rửa ly.
– Để cho ba?
Bỉnh quay đi quay lại như cái chong chóng, tâm trạng phấn khởi, dù Yến
Linh không xem anh là chồng cô đi nữa, anh vẫn mong cô trở về. Mỗi ngày
được nhìn thấy cô, bao nhiêu đó cũng quá đủ để hạnh phúc.
Từ giây phút này trở đi, Bỉnh nhưkhông làm được việc gì hết, nỗi vui mừng
choáng đầy hết tâm trí anh. Yến Linh đã trở về, anh muốn hét to lên chia sẻ
cho mọi người biết niềm vui của anh.
Yến Linh đi loanh quanh trong nhà, cô pha cho cha ấm trà, dọn dẹp nhà
cửa. Hai người đàn ông đúng là bề bộn, căn nhà không có bàn tay phụ nữ,
cái gì cũng bừa bãi.
Vừa dọn dẹp, Yến Linh vừa tranh thủ nấu buổi cơm chiều. Bảy giờ tối
thằng Kha mới về với Bỉnh, vừa tới cửa, nó bô bô:
– Ông ngoại ơi! Ngoại uống trà hả?
Ông Hồi cười vui vẻ:
– Cha con mày bây giờ mới chịu đóng cửa quán về hả? Đi tắm đi con.
Ngoại nghe mẹ mày chặt thịt vịt, mùi thơm phứt thèm muốn chảy nước
miếng rồi nè.
Thằng Kha cười khanh khách, nó biết ông ngoại nói đùa cho vui nhà cửa.
Chiều nay nó vui như ngày hội, có mẹ, căn nhà trở nên ngăn nắp, thơm tho.
Bỉnh ngập ngừng bước vào nhà:
– Ba khỏe rồi hả ba?
– Khỏe. Đi tắm đi rồi ăn cơm.
– Dạ.
Bỉnh bước ra sau bếp. Yến Linh vừa tấm xong, đầu tóc cô còn ướt nước, cô
cố lấy vẻ tự nhiên:
– Anh Bỉnh đi tắm rồi ăn cơm. Ba đói rồi mà bảo chờ anh và thằng Kha về
ăn, đủ mặt mới vui.
– Ờ.
Bỉnh lúng túng:
– Em về ... có ở lại hay là đi nữa?
– Ba già rồi, em phải lo cho ba, chứ sao giao cho anh được.