– Ba của em cũng là ba của anh.
– Em rất cám ơn anh đã lo cho ba và thằng Kha giùm em.
Bỉnh lảng ra:
– Em vẫn ốm chẳng mập ra chút nào.
– Anh cũng vậy. Tắm đi anh Bỉnh!
Yến Linh bước lên nhà trên. Bỉnh đứng nhìn theo, lòng anh xôn xao lạ kỳ.
Bữa ăn trôi qua trong không khi đoàn tụ vui vẻ. Cả nhà cùng xem truyền
hình và ăn uống, thằng Kha nói không ngớt, nó là nhân vật chính cùng với
ông Hồi tạo không khí ồn ào trong nhà.
Buổi tối, khi tất cả đi vào yên lặng, người dân ở đảo vẫn có thói quen đi
ngủ sớm. Yến Linh nằm thao thức bên thằng Kha. Cô cố dỗ giấc ngủ, đôi
mắt vẫn mở to, những cảm xúc khi trở về căn nhà thân quen như cứ dấy
lên.
Yến Linh nhắm mắt lại, cố xua tan hình bóng Trung Hiếu, ông Bạch Đằng
...
đối với ông Bạch Đằng, Yến Linh chỉ có kính trọng. Từ nay cô sẽ quên hết
những gì ở đô thị ồn ào đó để sống một đời bình dị, bên cạnh cha già và
đứa con dại.
Yến Linh rơi vào giấc ngủ mệt mỏi lúc nửa đêm về sáng.
Yến Linh mang cơm quán cho Bỉnh. Anh đang tất bật với khách. Sáng nay,
tàu đánh bắt cá xa bờ về, nên trên cù lao như có hội vậy. Cái không khí vui
nhộn ấy gợi Yến Linh nhớ nhiều về kỷ niệm, những chiều cô bế con đi trên
bãi biển chờ mong một hồi tàu rút báo hiệu tàu về. Khi ấy người dân trên
cù lao gần như đổ hết ra bến tàu. Cô đã từng ở trong niềm vui ấy khi đợi
Bỉnh về.
Kỷ niệm cũ ấy chừng như lại trở về. Đang tất bật, nhìn thấy Yến Linh, Bỉnh
đứng lại.
– Em không cần mang cơm cho anh, ở nhà lo cho ba được rồi. Ở ngoài này,
anh nấu gói mì ăn cũng được.
Yến Linh cười nhẹ:
– Có gì đâu. Em mang cho anh rồi về nhà lo cho ba sau cũng được. Em về
rồi cũng cần giúp anh một tay, lâu nay anh quá vất vả rồi.