Bạch Hoàn phụng phịu:
– Vậy mà nói yêu người ta.
– Yêu là biết hy sinh cho người mình yêu chứ. Em cứ ưng hắn, dùng hắn
làm tấm bình phong, "anh" không ngại chuyện đó đâu, hơn là cưng bị đẩy
đi Mỹ.
Thư Anh hôn vào má Bạch Hoàn một cái thật kêu. Nụ hôn đủ xua tan
những buồn bực khó chịu trong lòng Bạch Hoàn.
Tên Trung Hiếu đó, hắn là con người như thế nào nhỉ? Là ai mặc xác hắn,
miễn là Thư Anh không bỏ cô và ông Bạch Đằng không ngăn sông cấm
chợ" là được.
Ông Trung Tín đứng lên vui vẻ:
Họ đến rồi kìa! Con phải biết tận dụng cơ hội nghe chưa. Không phải ai
cũng vào được công ty Bạch Đằng đâu.
Trung Hiếu thở hắt ra không vui. Anh hiểu ngay ngụ ý của cha khi nhìn
thấy cha con ông Bạch Đằng đi vào. Tuy nhiên anh không thể làm gì khác
hơn là vui vẻ đón khách.
Ông Bạch Đằng bắt tay ông Trung Tín:
– Phải Trung Hiếu đây không?
Ông Trung Tín cười lớn:
– Nó đó. Mong anh chiếu cố và giúp đỡ.
Ông Bạch Đằng vỗ vai Trung Hiếu.
– Bây giờ lớn xem vẻ đẹp trai à nha. Bác sẵn sàng nhận cháu vào công ty.
Bác rất thích những thanh niên năng động đi du học nước ngoài về. À! Để
bác giới thiệu. Đây là Bạch Hoàn, con gái bác, hai đứa làm quen với nhau
đi!
Trung Hiếu lịch sự chào Bạch Hoàn. Thôi thì dù sao vào công ty Bạch
Đằng vẫn hay hơn. Tất cả cùng ngồi xuống. Trung Hiếu đón chai rượu từ
tay người phục vụ, rót vào bốn cái ly.
Anh nâng ly lên:
– Mời bác, mời ba, mời Bạch Hoàn!
Nãy giờ thầm quan sát Trung Hiếu, Bạch Hoàn hoàn toàn hài lòng. Đẹp
trai, lịch sự, tốt nghiệp đại học ở Anh, xứng đáng cho cô chọn lựa.