nhào lại hàng rào B.40 sủa ầm ĩ.
– Phèn! Mày sủa ai vậy?
Trung Hiếu nhô người ra từ thân cây hoàng điệp, anh cười với nó:
– Chào bé!
Thằng Kha nghệch mặt ra, nó sực nhớ chính người này hôm đó đỡ nó, mẹ
nó lại cứ kéo nó chạy đi.
– Con nhớ chú không?
Thằng Kha gật đầu:
– Chú đi đâu vậy?
– Chú có quà cho cháu đó. Cháu đang ở nhà với ai vậy?
Thằng bé lùi ra sau mấy bước, nó ngó hộp quà trên tay Trung Hiếu.
– Ơ! Tại sao chú lại cho cháu? Cháu không lấy đâu, mẹ dặn không được
nhận quà của người lạ.
Chú đâu phải là người lạ, chú là bạn của mẹ cháu mà.
– Thật không?
– Dĩ nhiên là thật.
Trung Hiếu xúc động ngắm con. Bây giờ anh mới nhận ra nó giống anh.
Ôi!
Cha và con gặp nhau mà không thể nhận nhìn, tất cả tại anh mà ra.
Trung Hiếu mở hộp giấy, anh lôi người siêu nhân ra lòn qua khe hỡ bên
trên.
– Chú tặng cháu đó.
Người siêu nhân. Thích quá, thằng Kha nhảy cẵng lên:
– Chú cho cháu thật?
– Ừ. Con vặn nút này, sau đó để lên mặt đất, người siêu nhân sẽ biết đi.
Nào, cháu cầm xem!
Thằng bé rụt rè nhón người lên cầm lấy món quà, nó để lên mặt đất, đúng
là người siêu nhân biết đi, nó đi những bước chân hùng dũng.
Thằng Kha vỗ tay reo hò:
– Một, hai, ba ... Cùng bước!
– Cháu này! Cháu tên gì vậy?
– Dạ, tên Kha, tuổi con trâu.