Ông Trung Tín nâng ly rượu lên cụng vào ly ông Bạch Đằng:
– Chuyện tối hôm nọ, anh nghĩ như thế nào?
Ông Đằng vui vẻ:
– Tôi chấm con trai ông mười điểm. Còn Bạch Hoàn và Trung Hiếu, cần
phải hỏi ý chúng nó đã chứ. Thời nay tụi nó đâu có như tụi mình ngày xưa,
cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó. Thế nào Bạch Hoàn?
Bạch Hoàn cúi đầu vờ thẹn thùng, ông Bạch Đằng cười hớn hở:
– Không có câu trả lời mà cúi đầu, vậy là con bằng lòng phải không? Anh
Trung Tín! Chúng ta mau xúc tiến việc hôn nhân cho chúng nó đi.
Trung Hiếu định nói, nhưng bắt gặp cái trừng mắt của cha, anh đành im.
Anh sẽ nói chuyện sau với Bạch Hoàn vậy. Anh đã có người yêu, và có
những chuyện phải giải quyết rạch ròi thì anh mới có thể lấy vợ được.
Buổi ăn được hai người già tạo cho không khí sôi động. Trung Hiếu ngồi
lặng lẽ một đôi lúc mới góp lời vào.
Bạch Hoàn thầm quan sát Trung Hiếu, anh cũng đẹp trai và có học, nhưng
điều cô cần không hẳn vì Trung Hiếu đẹp trai, không hẳn cô cần có một
tấm chồng như ba cô từng mong muốn, để cô chấm dứt cuộc tình bệnh
hoạn với Thư Anh.
Trung Hiếu đi qua đi lại trước căn nhà của Yến Linh có cả chục lần. Cửa
rào khóa, cửa bên trong vẫn mở. Anh muốn xông vào bên trong đó để gặp
Yến Linh, song anh kịp dừng lại, bởi vì anh không thể ngang nhiên vào đó.
Yến Linh đã là người phụ nữ đã có chồng, dù cho đó là gã nhà quê mồ côi
nghèo khổ, anh ta không hề xứng với Yến Linh.
Tiếng hát ngô nghê chợt vọng ra, và cái dáng bé loắt choắt của thằng Kha.
Trung Hiếu hồi hộp giấu mình sau cây hoàng điệp. Đúng là thằng Kha, nó
cầm cây súng nước, chạy theo con chó, mồm bắn súng inh ỏi:
– Cành ... cành ... cành ...
Thằng Kha giậm chân bắn con chó nghịch ngợm cố chạy đi tránh tia nước
xịt bắn vào người nó.
– Phèn! Tao bảo mày đứng lại nghe chưa. Cành ... cành ...
Trung Hiếu phì cười vì thằng bé chạy theo con chó, người ngợm con chó
ướt mẹp, nhưng hình như nó thú vị với trò chơi. Đang chạy, nó vụt phóng