người siêu nhân còn mới mà lại sứt tay gãy chân, anh cầm luôn ra ngoài.
– Em mua cái này cho con à? Sao chưa gì lại gãy bể cả vậy?
Yến Linh giật mình. Cô đã bảo mang đi vứt thế mà thằng Kha còn tiếc rẻ.
Yến Linh chồm tới giật lại:
– Em đã mang đi ném, vậy mà nó còn tiếc giũ lại.
– Không sao, để anh mua keo về dán cho con chơi.
– Em đã bảo bỏ đi rồi mà.
Yến Linh giật mạnh lại đi ra cửa ném ra ngoài đường. Bỉnh lạ lùng trước
thái độ của vợ. Hôm nay cô làm sao vậy?
Thấy Bỉnh nhìn mình, Yến Linh chột dạ. Bởi hai tư tưởng ghét hận và
thương yêu đang giày vò cô quay quắt. Cô nhớ vòng tay của Trung Hiếu và
nụ hôn của anh, nụ hôn mãnh liệt cho cô rung động, chưa bao giờ cô có
cảm giác rung động như thế với Bỉnh, mà hình như cô đến với chồng mình
bằng sự hàm ơn. Đó không phải là tình yêu.
– Tại sao anh lại nhìn em?
– Tối nay, em rất lạ.
– Lạ là sao?
– Anh cũng không biết. Em tỏ ra nóng nảy tức giận rồi mềm yếu, nồng nàn.
– Vậy thì anh đừng đi biển nữa.
Bỉnh lảng ra:
– Anh bế em vào phòng nghe.
Không chờ cô đồng ý, anh bế bổng cô lên đôi cánh tay rắn chắc của mình.
Yến Linh nằm gọn trong lòng anh, mắt cô khép lại, cô cố xua đuổi hình ảnh
Trung Hiếu xua đuổi đôi mắt ngập sũng nước mắt của anh, khi anh nhìn cô.
Trơi ơi! Tôi là loại người gì đây? Nằm trong vòng tay của chồng mình mà
nhớ quá khứ, nhớ buổi chiều giông bão vụng dại trong hang đá, nhớ người
cũ quỳ dưới chân tôi xin lời tha thứ.
Yến Linh nghiến chặt đôi hàm răng để không cất tiếng khóc nghẹn ngào.
Hãy quên quá khứ!