Võ Nghiêm Phương
Cầu vồng trên biển
Chương 4
Trung Hiếu lùi lại, đồng thời kéo nhanh chiếc mũ sụp xuống sâu hơn. Lòng
anh đau đớn. Con anh đó và người yêu của anh đó, đang đi bên nhau cùng
với một người đàn ông khác. Hắn đen đúa xấu xí, tướng tá cục mịch kệch
cỡm lại là chồng của người anh yêu, là cha của con trai anh. Tại sao tôi
không có quyền đòi lại những gì vốn là của tôi vậy?
Dù cho Trung Hiếu có lùi vào sau thân cây hoàng điệp, nhưng Yến Linh
vẫn nhìn thấy anh, tim cô chùn lại hiu hắt.
Bỉnh vẫn vui vẻ, còn thằng Kha tíu tít bi bô hát:
“Con mèo mà trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà”.
Quay đầu, Trung Hiếu chạy như điên về hướng biển. Anh té chúi nhủi trên
cồn cát trắng. Không ngồi dậy, Trung Hiếu nằm luôn trên cát.
Tại sao tôi không có quyền nhìn nhận con mình vậy?
Biển đang dậy sóng như lòng tôi dậy sóng. Tôi muốn trở về thành phố quên
hết những gì ở đây, như ba năm qua tôi từng quên vùi đầu vào việc học.
Nhưng tâm hồn tôi bây giờ không còn bình yên nữa, mà loạn cuồng thét
gào. Anh cần em, Linh ơi.
Trung Hiếu chạy đi rồi, Yến Linh mới thẫn thờ. Anh hãy về thành phố của
anh đi Hiếu, nơi này không phải của anh nữa, và em cũng vậy. Em là của
người đàn ông đang đi bên cạnh em, anh ấy là người ơn, dù em biết mãi
mãi trái tim em không bao giờ quên anh.
Thằng Kha nhảy nhót những bước chân sáo hồn nhiên, nó chạy vọt lên
trước rồi quay lại đi từng bước giật lùi.
– Con đố ba nghen, tại sao nước biển mặn?
Bỉnh cười:
– Con hỏi cái này, ba thua. Phải chi con hỏi mực đi luồng nào, ba sẽ nói con
nghe.
Thằng Kha phụng phịu: