– Ba chẳng biết gì cả. Nước biển mặn là tại ... ngày xưa thật là xưa ... có
anh chàng mồ côi thật là nghèo được ông tiên cho cái cối xay cho ra muối,
bị ông nhà giàu chiếm đoạt, ông nhà giàu tham lam cứ bảo "cối ơi, xay ra
muối đi", vậy là muối cứ tuôn ra xối xả đầy thuyền, thuyền nặng quá nên
chìm, cái cối vẫn cứ xay ra muối, làm cho nước biển mặn chát luôn.
Bỉnh vỗ tay:
– Con trai ba thông minh quá. Ai kể cho con nghe vậy?
– Mẹ kể đó. Ba ơi! Ngày hôm qua bác Tư ở nhà bên bảo con:
Cha cú mà có con tiên là sao hả ba?
Bỉnh vô tình:
– Là con đẹp mà ba xấu.
– Ờ há! Nước da con trắng, còn ba đen. Mai mốt con đi biển như ba, chắc
cũng đen như ba luôn.
Yến Linh trừng mắt quát khẽ:
– Con im đi! Sao hôm nay nói nhiều như vậy hả? Ngày mai mẹ cấm con đi
chơi ở ngoài.
Bỉnh cười hiền:
– Em sợ gì nào? Ai nói gì mặc họ, anh không tự ái đầu, vì đâu có ai cho
mình hạnh phúc, hạnh phúc là do mình tự tạo và gìn giữ lấy. Anh yêu em
và con, anh bằng lòng với hạnh phúc mình đang có. Những ngày đi biển vất
vả về nhà có em và con, quá đủ cho anh.
Yến Linh cắn nhẹ môi quay đi, cô biết Bỉnh hiền lành, mơ ước đơn sơ,
nhưng anh có biết là cô đang cố gắng yêu anh, làm một người vợ yêu
chồng.
Xin hãy cho biển lặng sóng êm!
Cả ba quay về, có mấy người đang đợi Bỉnh.
– Ông Bỉnh! Ngoài khơi nhắn chúng ta ra. Họ đang trúng mực. Ngày mai đi
nghen, đang mùa mực mà ở nhà uổng lắm.
Bỉnh hớn hở:
– Ngày mai mấy giờ?
– Năm giờ sáng đi.
Yến Linh giận dỗi đi vào nhà. Về mới một hôm, Bỉnh lại đi nữa rồi. Anh