Trung Hiếu nắm tay Yến Linh giữ lại:
– Anh biết như thế này là tàn nhẫn với anh Bỉnh, nhưng nếu cứ sống như
trước đây, cả ba chúng ta đều đau khổ. Hãy để cho anh ấy đi?
Yến Linh gục vào lòng Trung Hiếu khóc âm thầm. Cô thật là mâu thuẫn, sợ
những giờ phút sống ngột ngạt bên Bình, nhưng khi anh chịu ra đi, lòng cô
lại dằn vặt đau đớn.
Trung Hiếu siết nhẹ Yến Linh vào mình:
– Đây là sự chọn lựa phải như thế. Chiều nay khi bé Kha về, anh sẽ giải
thích cho nó hiểu, sau đó chúng ta hãy về Sài Gòn sống ở đây, mọi người sẽ
xem chúng ta là những kẻ xấu xa. Anh không muốn em phải sống đau khổ.
Chúng ta cần sống hạnh phúc bên nhau.
– Ủa, ba! Sao ba đến rước con sớm dữ vậy?
Thằng Kha ngạc nhiên nhìn túi đồ của Bỉnh, nó tức giận:
– Ba lại đi biển nữa hả? Sao ba nói là ba không đi nữa mà?
Bỉnh cười gượng:
– Ba xin lỗi là phải thất hứa với con. Ba phải đi nữa rồi, nếu không làm
việc thì tiền đâu mua gạo, mua áo đẹp cho con?
Thằng Kha phụng phịu:
– Con ghét ba nói dối con. Có phải là mẹ làm cho ba buồn, nên ba lại muốn
đi biển?
– Đâu có, ba nói là đi kiếm tiền mà. Cái thằng này, sao hôm nay mày cứ
hạch sách ba hoài vậy. Đi với ba ra ngoài, ba đãi con ăn mực nướng nghen.
Phải lâu lắm, cha con mình mới "nhậú mực nữa.
– Dạ. Để con vào chào cô nghen ba.
– Ừ.
Thằng Kha chạy ùa vào, xong quay ra với cặp da, đựng khăn và bộ quần áo
bên trong.
Bỉnh đưa tay ra:
– Ba cầm cho!
– Thôi đi, cái túi của ba còn nặng hơn con, con phải biết phụ với ba chứ.
Hai cha con nắm tay nhau đi dài theo hàng cây hoàng điệp, loài hoa luôn nở
quanh năm, cho một màu vàng kiêu sa.