Bỉnh ngậm ngùi:
– Kha này! Con yêu ba hay là yêu chú Trung Hiếu.
– Con yêu ba. - Thằng bé trả lời như người lớn - Ông ngoại nói ba là người
sinh con ra như ông ngoại sinh mẹ vậy, cho nên con yêu ba. Còn chú Hiếu
là chú thôi, chú đâu phải là người sinh con ra, con mến chú chứ không yêu.
Bỉnh muốn rơi nước mắt. Một đứa trẻ lên bốn còn biết nói lời tình nghĩa
như thế, tại sao cô bao nhiêu năm chung sống mặn nồng ân ái mà Yến Linh
có thể bảo rằng cô chỉ mang ơn anh, chứ không yêu anh.
Btnh siết nhẹ tay thằng Kha.
– Giả dụ sau này ba không còn sống với con và mẹ, mà mẹ phải dẫn con về
Sài Gòn đi học, con có nhớ ba không?
– Tại sao ba không về Sài Gòn với con?
– Ba phải đi blển.
– Con hổng chịu đâu.
Thằng Kha ôm chân Bỉnh, nó dụi mặt vào chân anh.
– Ba đi biển rồi ba về Sài Gòn đón con, ba há?
Một giọt nước mắt trào ra lăn nhanh trên đôi gò má sạm nắng. Thằng Kha
sửng sốt:
– Ba khóc hả?
Bỉnh cười như mếu:
– Đâu có. Gió gì quá trời, nó bay vào mắt ba. Tới quán mực rồi, gọi hai con
mực nướng cha con mình "nhậú tới bến luôn, không say không về.
Thằng Kha bật cười:
– Ba mà say, mẹ sẽ mắng ba đó.
Thương nó quá, Bỉnh ôm nó vào lòng nức nở. Con đáng yêu như vầy sao
ba không yêu con cho được, đã đến lúc ba phải trả con về với ba ruột của
con rồi.
Lòng ba đau đớn lắm, con có biết không?
Thằng Kha không cười nữa, nó lạ lùng nhìn Bỉnh. Chưa bao giờ nó thấy ba
nó khóc cả, bất chợt nó khóc theo mà không hiểu tại sao. Bỗng dưng rồi hai
cha con cùng khóc.
Bỉnh vụt phì cười và vò đầu thằng Kha: