biển mà vẫn đi.
Yến Linh quay nhìn con. Trong một thoáng, cô thấy mình vô tình vô nghĩa
hơn cả đứa trẻ. Bỉnh đã trở lại nghề biển, có lẽ anh đã đi được mấy hôm rồi
cũng nên.
Chợt Yến Linh lạnh người. Bão ... Bỉnh đã đi đến đâu rồi? Với cơn bão này
tàu có đi cũng phải quay về, mong là tàu Bỉnh đi quay trở lại tìm nơi nào đó
ẩn nấp.
– Mở cửa Linh ơi ...
Trung Hiếu trở về, anh đập cửa. Yến Linh vội vàng lao ra mở cửa, Trung
Hiếu và gió bão ào vào như cơn lốc dữ.
Trung Hiếu nhanh tay đóng cửa lại, người anh ướt nhem. Yến Linh đưa cho
anh khăn lông, Trung Hiếu cầm lấy lau, anh ái ngại:
– Bên ngoài vắng hoe, mọi người ở trong nhà hết. Bão, gió dữ dội quá.
– Mau đi tắm thay quần áo đi anh.
Yến Linh lăng xăng lo cho Trung Hiếu, cả hai không thấy ánh mắt thằng
Kha không hài lòng. Tại sao mẹ nó lại thân với chú Trung Hiếu, lo cho chú
Trung Hiếu, mẹ đâu cỏ lo cho ba nó như vậy.
Trong đầu óc non nớt của thằng Kha đã biết phân biệt là mẹ nó sai. Mấy
đêm rồi, khi nó giật mình thức giấc, mẹ không nằm bên cạnh nó, mẹ ngủ
chung với chú Hiếu, thành ra thay vì vui vẻ với Trung Hiếu như mọi khi, nó
bắt đầu nhìn Trung Hiếu với ánh mắt khó chịu, bởi vì mẹ dường như không
còn là mẹ của nó.
Tắm xong và mặc quần áo ấm cẩn thận, Trung Hiếu ngồi sà xuống bên
thằng Kha, song nó nhích người ra. Trung Hiếu vô tình quàng tay ôm vai
nó:
– Con không lạnh sao Kha?
– Không.
Thằng bé trả lời cộc lốc, gỡ tay Trung Hiếu ra.
– Sao chú ở nhà con hoài vậy mà không ở nhà của chú? Nhà chú đẹp hơn
nhà con mà?
Trung Hiếu phì cười:
– Bây giờ chúng ta là người một nhà, cái gì của ba cũng là của con, ba mới