là ba của con.
– Không phải.
Thằng Kha sửng cồ lên:
– Chú không phải ba con. Ba con tên Bỉnh, ba đi biển rồi. Mai mốt ba về,
cái ghế này của ba ngồi đó.
Nó vùng vằng hét với Yến Linh:
– Con không muốn đi Sài Gòn, con ở nhà đợi ba về.
Yến Linh nghiêm mặt:
– Con có thái độ vô lễ với mẹ như vậy sao? Mẹ nói cho con biết, ba Bỉnh
không về nhà này nữa, chú Trung Hiếu mới là ba của con, giống như ông
ngoại là ba của mẹ vậy.
Thằng Kha gào lên:
– Không phải, mẹ nói dối. Tại sao ba Bỉnh không về nhà này nữa? Cô phải
tại bữa đó mẹ làm ba Bỉnh khóc, nên ba Bỉnh đi biển trở lại? Con ghét mẹ.
Yến Linh sững sờ nhìn con trai. Trung Hiếu xua tay ra hiệu cho Yến Linh
đừng căng thẳng với nó. Anh hiểu hơn ai hết, cần có thời gian cho con chấp
nhận mình, một người cha đẻ, trong lúc từ nhỏ sống bên Bỉnh, nó luôn xem
Bỉnh là thân nhất đời.
– Con đừng hét lên như vậy! Trong nhà có ba người, không có gì phải nổi
giận cả, con và ba nói chuyện đàng hoàng nhé.
– Không cần.
Thằng Kha đứng lên chạy ào vào phòng mình đóng cửa lại. Nó nhào lên
giường khóc gọi Bỉnh:
– Ba ơi, con nhớ ba.
Trung Hiếu đứng bên ngoài đau xót. Hình ảnh của Bỉnh in sâu vào tâm trí
nó, anh muốn nó quên Bỉnh không phải dễ. Còn Yến Linh, cô tức giận đập
lên cửa.
– Con ra cho mẹ bảo, bé Kha.
Trung Hiếu kéo Yến Linh đi:
– Em biết trẻ con chịu ngọt, chúng ta cần phải từ từ giải thích cho nó hiểu.
Yến Linh bực mình:
– Em không ngờ nó bướng đến như vậy.