– Sao lại về, anh Hiếu? Bên đối tác đang vui với chúng ta, em cần anh cùng
vốn Anh ngữ của anh trò chuyện với họ. Hay là em cho xe đưa chị Yến
Linh về nhà. Đúng ra em cũng biết chỗ này không hợp với chỉ.
– Để tôi lại đó.
Vừa trông thấy Trung Hiếu, Yến Linh đứng ngay dậy:
– Em muốn đi về.
– Anh còn bận. Khách mời dự đông đủ mới vào tiệc anh bỏ về kỳ lắm. Hay
là anh cho xe đưa em về nghen.
Bạch Hoàn xen vào:
– Phải đó, ở đây còn cần anh Hiếu cho công việc, tôi sẽ cho tài xế đưa chị
về tận nhà.
Yến Linh không vui. Cô nhận ra Bạch Hoàn cố tình thân mật với Trung
Hiếu và để cô ngồi một mình, cho cô cảm giác mình như con Mán lạc vào
giữa thế giới những người văn minh, tuy nhiên cô không thể nói ý nghĩa
của mình với Trung Hiếu trong lúc này.
Cô lặng lẽ nắm tay con rời khán phòng, lúc Trung Hiếu lại cùng Bạch Hoàn
hòa nhập vào cuộc vui.
Bạch Hoàn rót đầy hai ly rượu, cô nâng ly lên:
– Anh Hiếu, mời!
Trung Hiếu nầng ly uống cạn. Bạch Hoàn nhìn anh tha thiết.
– Anh cần phải hòa nhập những buổi tiệc chiêu đãi như thế này. Mọi người
biết đến anh, ở một địa vị cao anh rất có lợi thế, có như vậy sự nghiệp của
anh mới tiến bộ hơn là về nhà với vợ, sự nghiệp của anh giậm chân tại chỗ.
Là bạn của anh, em thật tình có lời khuyên anh.
Trung Hiếu gật đầu:
– Cám ơn Bạch Hoàn.
Cuối buổi tiệc, Bạch Hoàn còn cho đốt pháo bông gần một giờ đồng hồ,
mọi người đều ra ngoài xem. Những hoa pháo bông tung lên cao thành
những cánh hoa tuyệt đẹp. Pháo bông nở thành hoa, thành cầu vồng, thành
tuyết rơi ... chói lòa cả một góc trời rồi rơi trên mặt nước sông.
Bạch Hoàn vỗ tay hát:
“Tôi yêu anh vì anh là người bạn tốt vui về của tôi.