Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết anh sẽ là của tôi ...”.
Trung Hiếu ngây ngất. Tối nay anh say rượu và say cả ánh mắt giai nhân và
vì những ưu ái cô dành cho anh. Anh là người đàn ông số một của buổi dạ
tiệc hôm nay.
Lái xe về đến nhà mình, Bạch Hoàn bước xuống. Cô ngập ngừng ở ngưỡng
cửa:
– Anh có thể lấy xe em vế nhà, ngày mai đến công ty trả cho em cũng
được.
Anh có lái xe về nhà được không?
– Xem vẻ cô còn say hơn tôi nữa kìa.
– Vậy à!
Bạch Hoàn chồm người tới, bất thình lình cô hôn vào má Trung Hiếu một
cái, nụ hôn cố tình lần xuống vai áo:
– Hãy ngủ ngon với giấc mơ đẹp có hình bóng và nụ hôn của em.
Cô buông Trung Hiếu, mở cửa xuống xe đi nhanh vào nhà mình. Trung
Hiếu đưa tay xoa má, nơi Bạch Hoàn vâa hôn anh, anh lắc nhẹ đầu, rồi nổ
máy xe cho xe lướt tới ...
Yến Linh vẫn còn thức, cô không sao ngủ được khi Trung Hiếu chưa về
hãy còn ở bên Bạch Hoàn. Linh tính của người phụ nữ cho cô linh cảm,
không hẳn người phụ nữ đó muốn làm thân với cô. Ngày hôm nay dù đến
tận nhà đón cô, nhưng Bạch Hoàn chưa có lời nói thâm tình nào với cô. Cô
ta còn cố ý cho Trung Hiếu nhận rõ ra, cô rất xem trọng Trung Hiếu.
Yến Linh không muốn nghĩ quấy cho Trung Hiếu, bởi vì cả cô lẫn anh đều
vượt qua mọi thử thách để đến với nhau.
Lòng Yến Linh thầm buồn, nếu như Bạch Hoàn muốn giành lấy Trung
Hiếu, cô sẽ thua, trừ khi trái tim Trung Hiếu vững như bàn thạch, không để
địa vị và tiền bạc lung lay mình.
Mười hai giờ kém mười, mới có tiếng xe dừng trước ngõ. Trung Hiếu về,
anh mỉm cười ôm choàng qua người Yến Linh, người anh nồng mùi rượu:
– Anh hơi say một chút. Em đóng cửa nhà lại giùm anh. Linh này! Sau này
em cần học cách giao tế trong xã hội, vì sẽ có nhiều cuộc chiêu đãi như vậy.
Em là vợ anh, em cần có mặt bên anh.