Yến Linh cười gượng, đỡ Trung Hiếu vào phòng:
– Anh say rồi, để em giúp anh cởi áo rồi mới ngủ được.
Mùi nước hoa lạ trên ve cổ áo Trung Hiếu, mùi nước hoa chiều nay Bạch
Hoàn dùng, mùi nước hoa quý phái. Yến Linh lặng người đi trong khoảnh
khắc.
Một vết son mờ mờ, yến Linh cắn nhẹ môi quay đi, trong một thoáng, cô
nghe tim mình đau nhói.
Trở ra ngoài đóng cửa lại xong, Yến Linh đứng lặng yên trong bóng tối. Cô
tự nhủ mình phải tin vào Trung Hiếu, song cái vết son mờ ấy khiến cô thấy
mình đau khổ kỳ lạ. Làm sao cô có thể không đau lòng bây giờ.
Trung Hiếu ngủ say trong giác ngủ mê mệt, đường công danh của anh mở
rộng, người vợ yêu anh hết lòng và đứa con xinh xắn thông minh. Trong
giấc ngủ, anh trở mình tìm Yến Linh, ôm cô vào lòng. Yến Linh cứ mở to
mắt trong đêm. Đêm sao dài quá ...
Yến Linh còn loay hoay không biết chiều nay Trung Hiếu có đi đón bé Kha
ở trường mẫu giáo hay không thì điện thoại reo. Là điện thoại Trung Hiếu
gọi về:
– Em đi đón con giùm anh. Chiều nay anh phải đi lên Đồng Nai, xem
xưởng đóng tàu trên đố, có lẽ đến chín, mười giờ đêm anh mới về. Em ở
nhà ăn cơm với con trước, đừng chờ anh.
Trung Hiếu ngập ngừng rời cười:
– Hôn con giùm anh nghen!
Anh tắt máy, không kịp eho Yến Linh nói lời nào. Yến Linh thở dài gác
máy. Trung Hiếu hẳn phải đi Đồng Nai với Bạch Hoàn. Cuộc sống của anh
bận rộn, còn cô sáng lo cho hai cha con ăn sáng, xong dọn dẹp giặt quần áo,
đi chợ, cho đến bốn giờ rưỡi chiều đi rước bé Kha. Một ngày nhàn nhã vào
ra không còn bận bịu buôn bán như ngày nào.
Bây giờ Trung Hiếu ít ở bên cô, đến đêm anh mới về, người nồng mùi
rượu.
Anh bảo là uống rượu vì xã giao. Có hôm những thức ăn Yến Linh bỏ công
ra nấu chờ Trung Hiếu về ăn, đành phải bỏ tủ lạnh và ngày hôm sau Yến
Linh phải ăn lại những món đó. Đôi lúc cô muốn nói là cô cần anh, muốn