cháu quan tâm đến nó không?
Elinor nghiêm trang nói:
- Cháu quan tâm đến Roddy vừa đủ thôi, chớ không quá nhiều.
Bà Welman gật đầu tán thành:
- Thế thì, cô nghĩ cháu sẽ hạnh phúc. Roddy cần tình yêu - nhưng nó không
ưa cảm xúc mãnh liệt. Nó sẽ hổ thẹn vì bị khư khư giữ làm của riêng.
Elinor cảm động nói:
- Cô biết Roddy rõ lắm.
Bà Welman nói:
- Nếu Roddy quan tâm đến cháu chỉ hơn cháu đối với nó chút xíu thôi, thì
đã là tốt lắm rồi.
Elinor nói lanh lảnh.
- Trên mục “Lời khuyên của cô Agatha” có câu rằng: “Cứ để cho bạn trai
phỏng đoán. Chớ để chàng quá chắc về mình”.
Bà Welman nói lanh lảnh:
- Cháu có khổ không cháu? Có gì không ổn không?
- Không, không, không có gì cả.
Bà Welman nói:
- Cháu nghĩ là cô hời hợt lắm, phải không? Cháu ạ, cháu còn trẻ, lại nhạy
cảm. Cô e rằng cuộc đời hời hợt, phù phiếm lắm.
Elinor nói hơi chua chát:
- Cháu cũng cho là thế.
Bà Welman nói:
- Cháu khổ lắm sao? Có chuyện gì nào?
- Không, không có gì cả - Nàng đứng lên, đi về phía cửa sổ. Rồi hơi ngoảnh
lại nói - Thưa cô Laura, xin cô nói cho cháu biết thực là cô có nghĩ tình yêu
là một điều hạnh phúc không?
Mặt bà Welman trở nên trang nghiêm:
- Elinor, theo cái nghĩa mà cháu muốn nói, thì không đâu, có lẽ không đâu.
Say mê một kẻ khác thường đem lại nhiều buồn khổ hơn là vui sướng; thế
nhưng, Elinorạ, nếu không trải qua thì không thấy đâu. Ai mà chưa hề thực
sự yêu thì chưa bao giờ thực sự sống.