- Cô đang cười cái gì thế?
Elinor nói:
- Thực ra - tôi không biết nữa.
Peter Lord nói:
- Đó là một câu đáp ngây ngô quá.
Elinor đỏ bừng mặt nói:
- Tôi nghĩ chắc là tôi bị kích động - hoặc là sao đó. Tôi ngó vào nhà của bà
điều dưỡng khu vực, thì… thì thấy Mary Gerrard đang viết di chúc. Điều
đó làm tôi bật cười; tôi chẳng hiểu tại sao nữa.
Lord nói cộc lốc:
- Thế à?
Elinor nói:
- Thực là ngốc quá - tôi bị kích động.
Peter Lord nói:
- Tôi sẽ kê cho cô một toa thuốc bổ.
Elinor chua chát nói:
- Bổ, ích lắm đấy.
Chàng cười xuề xòa nói:
- Hoàn toàn vô ích, tôi đồng ý với cô. Thế nhưng chỉ có thể làm thế được
thôi khi người ta không chịu nói với mình là người ta làm sao cả.
Elinor nói:
- Tôi chẳng làm sao cả.
Peter Lord bình thản nói:
- Cô có khá nhiều sự.
Elinor nói:
- Tôi cho là tôi hơi bị kích động đôi chút.
Lord nói:
- Tôi nghĩ là cô bị khá nhiều đấy. Nhưng tôi không nói đến chuyện đó -
Chàng ngừng lại - Cô có còn… có còn ở lại đây lâu không?
- Tôi sẽ đi ngày mai.
- Cô sẽ không xuống ở đây sao?
Elinor lắc đầu: