sẽ thay thế Wayne Pettis.
Jess thuộc về nhóm số bốn. Như vậy cũng tốt. Nó rất nôn nóng được
chạy ngay lập tức, nhưng cũng lại muốn xem mọi người chạy như thế nào
sau kì nghỉ mùa xuân. Fulcher thuộc nhóm số một; đương nhiên bao giờ nó
cũng là người đi đầu. Jess đứng đút tay túi quần, thò ngón trỏ của bàn tay
phải vào cái lỗ rách trong túi và cười nhạo sau lưng Fulcher.
Gary đã về nhất trong nhóm số một thật dễ dàng và còn dư sức để tổ
chức cho nhóm số hai chạy tiếp. Một vài đứa con trai lớp bé không đứng
xem các anh lớp lớn chạy mà bỏ lên sườn đồi chơi. Jess liếc mắt nhìn, nhận
ra có bóng người đi từ trên dốc xuống và vội quay về hướng khác, giả vờ
như đang tập trung vào mệnh lệnh của Fulcher.
– Xin chào! Leslie Burke đã đứng ngay bên cạnh.
Jess đứng nhích lui ra một chút. – Chào…
– Bạn có chạy không?
– Chút nữa. – Nếu như Jess không quay lại nhìn thì Leslie lại quay lên
sườn đồi, nơi nó vừa mới đi xuống.
Gary bảo Earle Watson ra lệnh cho cả nhóm bắt đầu chạy. Jess chăm
chú theo dõi thấy hầu như cả nhóm này không có ai bứt lên được.
Có cuộc ẩu đả gì đó giữa Jimmy Mitchell và Clyde Deal ngay tại vạch
về đích và mọi người đổ xô lại xem. Jess thấy Leslie Burke vẫn đứng cạnh
mình nhưng không quay lại nhìn.
– Clyde. – Gary Fulcher dõng dạc tuyên bố. – Clyde đã về đích trước.
– Cả hai cùng về đích một lúc mà. – Fulcher, một cậu học sinh lớp bốn
cự lại.
– Tôi cũng về đích cùng một lúc mà.
– Clyde đã về đích trước.
Mặt Jimmy Mitchell méo xẹo, cằm xệ xuống. – Tôi về đích trước,
Fulcher, anh đứng xa nên đâu có nhìn thấy được.