– Jess Aarons. Nếu còn một tiếng động nào từ phía cậu, thì cũng có
nghĩa là cậu sẽ không được ra chơi mà phải ở lại lớp chép từ điển đó.
Mặt nóng ran, Jess lặng lẽ cất tờ giấy đang vẽ giở vào ngăn bàn, đầu
gục xuống. Suốt cả năm học ấy và cả suốt tám năm học tiếp theo, nó không
hiểu tại sao mình lại có thể nhẫn nhịn được đến vậy.
Bọn trẻ ăn trưa ngay tại lớp học. Chính quyền quận đã hứa tài trợ bữa
ăn trưa cho toàn bộ học sinh của trường Clark Creek trong vòng hai mươi
năm, nhưng có vẻ như họ chẳng bao giờ cung cấp đủ tiền cả. Jess đã hết sức
cố gắng để không bị phạt trong giờ ra chơi. Nó lặng lẽ nhai miếng bánh mì
kẹp thịt mà không hề mở miệng ra, mắt nhìn chằm chặp vào hình trái tim
khắc trên mặt bàn, mặc cho các bạn xung quanh cười nói râm ran. Theo nội
quy, lẽ ra chúng không được phép nói chuyện trong bữa ăn, nhưng hôm nay
là ngày khai giảng nên ngay cả cô Myers cũng chẳng chịu để cho cái miệng
cá ngão kì dị của mình được yên.
– Eo ôi, nó ăn sữa lên men. – Mary Lou Peoples ngồi cách Jess hai bàn,
nổi tiếng là đứa khó chịu nhất lớp năm nói.
– Gọi là sữa chua, đồ ngốc ạ. Mày không xem truyền hình à? – Lần này
đến lượt Wanda Kay Moore, một đứa nổi tiếng là kiêu ngạo, ngồi ngay đối
diện với Jess lên tiếng.
– Đồ quỷ!
– Lạy chúa, tại sao bọn chúng lại không để cho mọi người được yên?
Tại sao Leslie Burke lại không thể ăn cái gì mà nó muốn chứ?
Nó đã quên là mình đang có phốt và đang cố ăn một cách cẩn thận. Nó
cúi xuống húp sữa soàm soạp.
Wanda Moore quay lại với vẻ mặt khó chịu. – Aarons. Mày làm gì mà
đáng ghét vậy.
Jess lừ lừ nhìn con bé rồi lại húp thêm mấy ngụm sữa nữa.
– Mày ăn uống kiểu gì mà kinh tởm thế!