Cô Myers phát những cuốn sách giáo khoa số học cho học sinh như thể
cô ấy là Tổng thống của nước Mĩ vậy; mặt lạnh ngắt chẳng biểu hiện một
thái độ nào. Jess cảm thấy cô Myers cũng chưa muốn bắt đầu năm học mới
ngay và khi không bị giao việc gì, Jess rón rén xé một trang giấy trong vở ra
vẽ và ngay lập tức thả mình vào những tưởng tượng bay bổng. Nó phải chọn
một nhân vật chính để vẽ và xây dựng thành một câu chuyện. Nó phác họa
ra rất nhiều nhân vật núp dưới những con vật khác nhau và đang nghĩ tên
cho từng con một. Đương nhiên nó cũng cần có một cái tên để bắt đầu câu
chuyện. Nó đang cân nhắc giữa hai cái tên: Con Hà Mã hoảng sợ – tên này
cũng tạm được, nhưng có lẽ Herby, con Hà Mã hoảng sợ có vẻ hay hơn. Và
nếu lấy tên là Tình huống của con cá sấu lưng khoằm cũng không đến nỗi
tồi.
– Vẽ gì đấy? – Gary Fulcher nhoài người cúi sát bàn của Jess. Jess vội
khoanh hai cánh tay lại, che trang giấy trên bàn. – Chẳng vẽ gì cả.
– Tao xem nào.
Jess lắc đầu từ chối.
Gary với sang, cố gạt tay Jess sang một bên. – Tao thấy rồi, Tình huống
của con cá sấu lưng khoằm. Gary rít lên khe khẽ: – Tao không phá của mày
đâu. – Gary vừa nói vừa bẻ gập ngón tay cái của Jess.
Jess cố hết sức lấy tay che bản vẽ của mình và dùng gót giầy nghiến
vào ngón chân Gary.
– Ôi! Đau quá!
– Có chuyện gì vậy? – Cô Myers lúc này chẳng thể nào còn giữ được
nụ cười mà cô đã phải cố gắng lắm mới có được.
– Nó giẫm vào chân em.
– Ngồi xuống, Gary!
– Nhưng nó…
– Ngồi xuống!