sự. Làm gì có đứa nào trong nhóm số bốn có thể chạy nhanh hơn mình. Hãy
để cho Fulcher thấy mình chạy như thế nào.
Leslie đứng ngay bên phải và Jess lại nhích về phía bên trái một chút
nhưng Leslie dường như không nhận thấy.
Tiếng kẻng xuất phát vang lên, Jess vọt lên phía trước, chạy thục mạng
mặc cho nền đất gồ ghề làm chân đau nhói; và tưởng tượng ra cảnh Fulcher
sẽ ngạc nhiên như thế nào khi thấy nó tiến bộ vượt bậc đến như vậy. Đám
đông đứng xem có vẻ ồn ào bàn tán nhiều hơn so với mấy nhóm trước. Có lẽ
bọn chúng cũng đã nhận ra điều gì đó rồi chăng? Nó rất muốn quay lại xem
những người khác chạy đến đâu rồi, nhưng lại thôi vì sợ mọi người nghĩ
mình hơi kiêu ngạo nên vẫn cắm cúi chạy hướng về vạch phía trước.
Nó cảm nhận như có ai đó đang vượt lên trước, mặc dù chưa nhìn thấy
nhưng cũng bắt đầu tăng tốc. Nó đã nhìn thấy bóng người đang vượt lên
ngay bên cạnh và càng cố sức chạy nhanh hơn. Nó thở gấp, mồ hôi tràn cả
vào mắt cay xè nhưng vẫn có thể cảm nhận ra cái người mặc chiếc quần cộc,
ống cắt lởm chởm đang vượt lên trên và về đích trước nó chưa đầy ba feet.
Leslie quay lại nhìn Jess. Nụ cười rạng rỡ hiện ra trên khuôn mặt sạm
nắng của nó. Jess ấp úng chẳng nói được gì vội vàng đi như chạy quay về
vạch xuất phát. Lẽ ra hôm nay nó phải dành được chức vô địch trong khối
lớp bốn và lớp năm, vậy mà nó không về nhất ngay trong đội của mình.
Chẳng mấy ai vui mừng với kết quả của nhóm số bốn. Bọn con trai cũng đều
tui nghỉu chẳng kém gì nó. Mọi người sẽ mặc sức chế nhạo. Nó chắc chắn là
như vậy nhưng rất may là lúc này vẫn chưa ai nói câu nào.
– Được rồi! – Fulcher giành lại vị trí chủ trì, cố chứng tỏ rằng mình là
người tổ chức giải thi chạy hôm nay. – Tất cả đứng vào hàng chuẩn bị cho
cuộc đua bán kết. – Nói rồi nó bước lại gần Leslie nói:– Mày vui rồi chứ?
Bây giờ có thể đi chơi lò cò với lũ bạn gái của mày được rồi đó.
– Tao đã về nhất trong cuộc đua của nhóm vừa rồi cơ mà. – Leslie phản
đối.