– Con gái chúng mày không có chỗ ở đây. – Gary vừa nói vừa gật gù
cái đầu như con bò. – Tốt hơn mày hãy biến đi trước khi giáo viên nhìn thấy
mày chơi ở đây.
– Tao muốn tham gia chạy thi. – Leslie nhẫn nại nói.
– Mày đã được chạy rồi đó thôi.
– Mày muốn gì hả Fulcher? – Tất cả sự tức giận đã bị dồn nén của
Leslie như bung ra và có lẽ Fulcher chẳng thể nào ngăn được nữa.
– Sao nào? Có phải mày sợ không dám chạy đua với một đứa con gái
phải không?
Fulcher vung nắm đấm lên đe dọa, nhưng Jess đã kịp tránh. Đã đến
nước này nó nghĩ chắc chắn Fulcher phải để cho Leslie tham gia cuộc đua.
Fulcher đã buộc phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận.
Cuối cùng Leslie đã thắng Fulcher. Nó về nhất và quay lại nhìn lũ con
trai đang chạy phía sau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tất cả bọn con trai đều trố
mắt ngỡ ngàng. Tiếng kẻng lại vang lên. Jess rảo bước qua sân trường, rút
tay ra khỏi túi quần chạy lên dốc. Leslie đã gây quá nhiều phiền hà cho nó.
– Cám ơn nhiều. – Leslie đã đuổi kịp và chủ động bắt chuyện.
– Cám ơn cái gì? – Jess hỏi lại và ngẫm nghĩ không biết vì sao con bé
lại cám ơn mình.
– Cậu là người duy nhất đáng kết bạn trong cái trường chết tiệt này. –
Jess không chắc lắm nhưng có vẻ như giọng con bé đang run run, nhưng nó
quyết không tỏ ra tội nghiệp cho Leslie lần nữa.
– Thật à?
Trên chuyến xe buýt chiều hôm đó, Jess đã làm một việc mà nó không
bao giờ nghĩ mình lại làm như vậy. Nó ngồi sát vào May Belle và chỉ có như
vậy nó mới chắc chắn rằng sẽ không bị Leslie đến ngồi kế bên. Chúa ơi, đứa
con gái đó đâu có hiểu tâm địa của mình. Jess ngồi nhìn chằm chặp ra ngoài
cửa xe, nhưng vẫn biết Leslie cũng đã lên cùng chuyến xe và ngồi dãy ghế
đối diện với hai anh em nó.