CHƯƠNG BỐN:
Người thống trị Terabithia
Năm học mới bắt đầu vào ngày thứ ba sau dịp lễ Quốc tế Lao động nên
tuần đó kết thúc rất nhanh. Thật là một điều may mắn vì tình thế ở trường
ngày một xấu hơn. Leslie tiếp tục tham gia chạy với lũ con trai vào giờ nghỉ
và lần nào nó cũng thắng. Đến ngày thứ sáu thì nhiều thằng lớp bốn và lớp
năm đều bỏ cuộc và tham gia vào trò chơi leo núi ở phía sau sân trường. Vì
chỉ còn một nhúm người tham gia chạy nên cũng chẳng cần phải chia ra
thành từng nhóm khác nhau để chạy đua và cũng chẳng còn mấy đứa hứng
thú với môn chạy này nữa. Tất cả đều do lỗi của Leslie.
Jess biết rằng bây giờ thì nó chẳng còn cơ hội nào để trở thành người
chạy nhanh nhất trong khối lớp bốn và lớp năm, nhưng điều an ủi duy nhất
đối với nó lúc này là ngay cả Gary Fulcher cũng không hòng đoạt được danh
hiệu đó nữa. Hôm thứ sáu, chúng lại tổ chức chạy đua và cũng không ai
thắng nổi Leslie. Chẳng ai nói ra lời nhưng trong lòng đều thầm nghĩ những
cuộc chạy đua như vậy là hết rồi.
Vì là ngày thứ sáu nên sau giờ nghỉ, lớp năm có giờ học nhạc với cô
Edmunds. Jess đã nhìn thấy cô Edmunds trong hội trường từ trước đó rồi và
chính cô đã dừng nó lại hỏi xem dịp hè vừa qua nó có còn tiếp tục vẽ nữa
không.
– Có ạ.
– Cô có thể xem những bức vẽ của em được không hay là bí mật?
Jess vén mái tóc để lộ cái trán đã ửng đỏ.
– Lúc khác em sẽ cho cô xem ạ.
Cô Edmunds cười, khoe hàm răng trắng, đều đặn, tuyệt đẹp và hất mái
tóc đen óng ra sau lưng.
– Tuyệt quá! Hẹn gặp sau nhé!