Jess gật đầu và cũng cười đáp lại. Ngay cả những ngón chân của nó
cũng cảm thấy ấm áp và náo nức khi được trò chuyện với cô.
Lúc này ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ trong phòng giáo viên, cảm giác ấm
áp đó đang lan truyền khắp cơ thể khi giọng nói ngọt ngào của cô vang lên
như một bản nhạc.
Cô Edmunds bắt đầu giờ học bằng những cuộc trò chuyện với một vài
học sinh. Cô hỏi chúng xem dịp hè vừa rồi chúng làm những gì và có vui
không. Bọn học sinh lí nhí đáp lại. Cô vẫn mặc chiếc quần jean như mọi lần
và thản nhiên ngồi bắt chân chữ ngũ trước mặt học sinh, như thể đó là cách
mà giáo viên vẫn thường làm.
Cô vừa nói chuyện vừa chỉnh lại dây đàn ghi ta và gẩy thử xem tiếng
của nó đã chuẩn chưa. Chuỗi vòng trên cổ tay cô cũng lắc lư theo nhịp đàn
cô gẩy. Cô không nói trực tiếp với Jess, nhưng cặp mắt xanh của cô nhìn nó
cũng đủ làm nó phấn khởi rung lên như những dây đàn trong tay cô.
Cô nhận ra Leslie là học sinh mới và yêu cầu nó giới thiệu về mình,
điều mà những đứa con gái thường không thích làm. Nghe xong, cô vui vẻ
cười với Leslie và Leslie cũng vui vẻ cười đáp lại. Jess nhớ đến nụ cười đầu
tiên nó thấy trên mặt Leslie khi nó về nhất trong cuộc thi chạy vào hôm thứ
ba.
– Em muốn hát bài gì nào Leslie?
– Bài nào cũng được ạ.
Cô Edmunđs dạo mấy nốt nhạc rồi khe khẽ hát. Giọng cô nhỏ hơn mọi
lần, có lẽ đặc biệt với bài hát này:
Đất trời thật sáng trong,
Thời khắc đang đến dần
Để chúng ta bên nhau
Tay trong tay, chỉ có anh và em…”
(Lược dịch)