– Đúng vậy.
– Tại sao cậu lại chuyển về học trường này?
– Bố mẹ tớ muốn mua khu trang trại cũ đó và dự kiến sẽ chuyển sang
làm nông nghiệp và cho đó là một việc quan trọng.
Jess há hốc miệng chăm chú nghe và hết sức ngạc nhiên. Những gì
Leslie nói thật sự nực cười và khó có thể tin được.
– Cậu là người duy nhất phải trả giá cho quyết định của bố mẹ mình.
– Đúng vậy, nhưng tớ chẳng làm thế nào khác được.
– Sao bố mẹ cậu không nghĩ cho cậu nhỉ?
– Cả nhà đã bàn mãi rồi. – Leslie kiên nhẫn giải thích.
– Chính tớ cũng muốn chuyển đến đây với bố mẹ mà. – Leslie nói và
nhìn lơ đãng ra cửa sổ xe buýt.
– Làm sao mà biết trước được cái gì ở phía trước cơ chứ.
Xe dừng lại. Leslie dắt tay May Belle đỡ nó xuống xe. Jess xuống theo,
đầu vẫn theo đuổi ý nghĩ không hiểu tại sao hai người lớn và một đứa con
gái thông minh như Leslie lại muốn từ bỏ một cuộc sống thoải mái ở vùng
ngoại ô tới một nơi tồi tệ như chỗ này.
Chiếc xe buýt lăn bánh, cả ba đứa ngoái nhìn theo.
– Không thể phát triển trang trại vào thời buổi này được. – Jess nói. –
Cậu biết đó bố tớ phải lên tận Washington kiếm việc làm, nếu không nhà tớ
cũng không đủ tiền chi tiêu…
– Tiền không phải là vấn đề quan trọng.
– Tiền rất quan trọng chứ.
– Ý tớ là, – Leslie giải thích. – tiền không là vấn đề quan trọng đối với
nhà tớ.
Phải mất một phút sau, Jess mới vỡ lẽ ra. Đối với nó hay nó chưa từng
thấy người nào lại cho tiền không phải là một vấn đề và từ đó nó rất tránh