chẳng còn không khí và ánh sáng. Chúa ơi! Sao mình lại hèn nhát đến vậy?
Tại sao mình lại hèn đến nỗi chỉ mới nghe cô Myers đọc về chuyện đó mà
đã sợ run lên rồi chứ? Có lẽ mình còn hèn nhát hơn cả một đứa bé mới đẻ,
hèn hơn cả Joyce Ann nữa, thế mà bố lại mong muốn mình trở thành một
người đàn ông, còn mình lại để một đứa con gái chưa đầy mười tuổi làm cho
sợ thót tim chỉ với câu chuyện mà nó coi như đi đạo dưới nước. Thật tồi tệ.
Mình thật ngu xuẩn quá!
– Cô nghĩ tất cả các em, cũng như cô, đều rất ấn tượng về bài văn hay
và thật hấp dẫn của Leslie.
Hấp dẫn! Lạy Chúa, mình tưởng chừng như sắp chết đuối rồi.
Tiếng giở sách sột soạt át cả tiếng cô giáo.
– Bây giờ cô sẽ giao bài tập về nhà cho các em. – Cô Myers cố nói lớn
để học sinh tập trung. – Và cô tin chắc rằng tất cá các em đều rất thích làm
bài tập này. Tối nay trên kênh truyền hình số 7 vào lúc 8 giờ sẽ có chương
trình đặc biệt về nhà thám hiểm dưới đáy biển Jacques Cousteau. Cô muốn
tất cả các em đều xem rồi viết một bài dài một trang giấy, kể lại những gì
mình đã học được từ chương trình đó.
– Dài tới cả một trang cơ ạ?
– Đúng vậy.
– Lỗi chính tả có tính không ạ?
– Lâu nay lỗi chính tả có tính không hả Gary?
– Viết cả hai mặt giấy ạ?
– Một mặt là đủ rồi, Wanda Kay, nhưng cô sẽ cộng thêm điểm nếu em
nào viết dài hơn.
Wanda Kay cười nhạt. Cái đầu nhọn hoắt của nó lúc này đã có thế
tưởng tượng ra tới cả mười trang giấy rồi.
– Thưa cô Myers.